“ Long Tử, ngươi mau đến Quất Cổ Trấn, tại đó đã có nữ nhân của ngươi chờ sẵn !!!” Nguyễn Nam qua cái thợ săn thiết bị giao việc cho Lưu Kim.
“ Rồi rồi, tới đó làm gì ???” Lưu Kim đoán, nếu là hắn nữ nhân mà lại đang làm nhiệm vụ, hẳn là liên quan đến Dương Liễu, giờ tập trung hỏi cái này đã.
“ Lịch luyện !!!”
“ Lịch luyện ????”
“ Đúng, cướp báu vật trước Bata thất tộc !!”
“ Tút …. Tút …. Tút …” Nguyễn Nam tắt máy, không để Lưu Kim hỏi thêm.
Lưu Kim buông thợ săn thiết bị xuống, gọi Lưu Y Nhiên lại, dặn nàng ở nhà nghe lời Lê lão mà chăm chỉ luyện tập, rất nhanh nhận được một cái đáng yêu gật đầu. Hắn sắp xếp một chút tiểu đồ dùng, nhảy lên phi cơ cũ của Đào Hải Bảo mà phóng đi.
….
Lưu Kim đáp phi cơ xuống, nhìn quanh một loạt, thấy nơi đây chẳng có lấy một bóng người chỉ thấy lao xao những lá khô, những bụi bặm tung mù lên.
“ Lưu Kim, ngươi tới rồi hả !!!” Một nữ thanh từ đâu truyền đến, đủ khiến hắn giật mình.
“ Luna, ngươi sao lại ở đây ???” Lưu Kim không quay lại nhìn nàng, hỏi.
“ Lịch luyện !!!” Nàng vận cái thần chi tốc độ của mình, vừa chạy tới vừa nói.
“ Ở đây còn ai không ???”
“ Không.”
Lưu Kim lắc đầu ngao ngán, cớ sao cái lão bộ trưởng giỏi tưởng tượng này nói nàng là hắn nữ nhân, nhưng nghĩ lại…
Hắn mắt dán vào nữ nhân trước mắt, nàng đang mặc một bộ thường phục màu đen rộng cổ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-tien-truyen/1570613/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.