Quay về với Đa Dũng, hắn giờ ngồi ngốc trong hang, hoàn toàn lạc lối trước cái hộp kim loại kia.
Mantis lên tiếng:
“ Ngươi giờ ra ngoài đi, chỗ này lúc sau quay lại phá, ta mới quét được một kiến trúc khác.”
“ Hả !!! Tổng có hai cái á.” Đa Dũng hơi bất ngờ.
“ Không, có ba cái, chỉ là tại một bên bắt được tín hiệu nhiệt, hẳn là đã bị khai phá.”
“ Thôi được, hai hay ba đối với ta đều là một, đó chính là thắng Lưu Kim !!” Đa Dũng vươn vai nói.
Hắn lại cực nhanh mà phi hành đến cuối thung lũng, sâu trong một cái vòm đá, nơi mà có một yên lặng hồ nước đang tại.
“ Thối quá !!!” Đa Dũng cảm thán.
Cái thứ này ao tù nước đọng, bao lâu rồi không thay đổi, thực động vật chết rồi phân huỷ, hôi thối đến ngạt thở.
Mantis nháy đèn, bật chế độ lọc khí cho Đa Dũng bớt cằn nhằn rồi nói:
“ Bơi xuống đi…”
“ Cái mẹ gì, ngửi đã thấy ghê xuống thì chết à !!!”
“ Chết thế nào được, đây toàn là than bùn phân huỷ, lành tính mà...” Mantis nói đi nói lại cũng chỉ là một cái mặt nạ máy, không bị ảnh hưởng bởi mấy cái kinh tởm cảm giác.
“ Ghê lắm !!!!”
“ Thế thì quay lại kia và nói với Lưu Kim rằng ta không xuống được nên thua ngươi rồi.” Mantis chuyển sang mục tiếp cận mỉa mai rồi nói.
“ Quét cho ta xung quanh đây có dòng nào sạch sạch sông không, sau lần này quyết tắm mấy tiếng đồng hồ !!”
Mantis là máy nên cũng không nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-tien-truyen/1570616/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.