Dương Túc theo lời, hậm hực tiến lên cùng Đào Hải Bảo, bọn hắn luồn người qua từng khe đá, từng gốc cây, hảo hảo đến gần.
“ Lưu huynh, chỗ này rất đáng nghi, ta đếm qua có khoảng 5,6 tên đang canh gác.” Đào Hải Bảo thì thầm qua bộ đàm.
“ Có hạ được triệt để không ?”
“ Khó đó Lưu huynh, bọn chúng cách xa nhau, ta không giết nhanh được, có khả năng dẫn đến bứt dây động rừng.” Tiểu Bảo thận trọng đáp.
“ Vậy tỉ phu, xem ta biểu diễn một chút…” Dương Túc cười cợt nói.
Hắn ấn nhẹ thanh tre, liền thấy bật ra một cái hết sức hoa lệ cung sắt, bên trong ống tre rỗng cũng là lít nha lít nhít cung tên, đầu bọc kim loại sáng lấp loá trong ánh trắng.
Dương Túc để cung ngang vai, tay còn lại đưa xuống, tóm liền 5 mũi tên lên, đem xếp ngay ngắn trên dây cung, mặt lộ lên một vẻ tự tin cùng cao ngạo.
“ Một…”
“Hai …”
“Ba…”
“Bốn…”
“Năm…”
Mũi tên rời cung, nhanh đến bức bối, lại lặng lẽ đến đáng sợ, tựa như một hắc ám sát thủ giết người không ghê tay xuất kích, đem tất cả những kẻ nhắm tới đẩy đến Quỷ Môn Quan.
Từng mũi vô thanh, Tiểu Bảo cạn lời, tất cả chỉ có tiếng đều đều đếm khẽ của Dương Túc, xác mấy tên lính canh rơi xuống nền cỏ rậm, hoàn toàn cũng không gây ra cái gì bộc phá âm thanh.
“ Túc Túc, ngươi đếm cái gì đấy ??” Lưu Kim khó hiểu hỏi.
“ Tỉ phu, đệ chưa nói rõ, bản thân tu là làm Cung Thủ, không phải là tu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-tien-truyen/1570638/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.