Quản Tống Hiên phi hành lao tới phía trước, uy mãnh hết sức chém xuống một đường, liền đem mấy cây xanh trong bán kính đó chặt xuống. Một thân ảnh đen nhánh nhảy ra tránh thoát, liền ngay lập tức quay lại trả đòn. Quản Tống Hiên nặng nề vung Dạ Bức Trường Kiếm ra đỡ, phát ra một cái ing tai nhức óc âm thanh.
“ Tống Hiên ca, ngươi có vẻ thành thạo hơn hai cái thứ vô dụng ấy rồi nhỉ !!” Thân ảnh màu đen trào phúng.
Sau khi nhận đòn, hắn bắn ngược ra sau, trong ánh trăng lộ lên hình ảnh một kẻ cầm hai thanh mã tấu, hung hăng hết sức nở nụ cười quỷ dị. Lục Đằng, hắn ta đã cầu được đánh nhau với sư huynh không biết bao lâu, cuối cùng nay mới có dịp gặp, không vui không được.
“ Thằng khốn, danh tiếng Song Đô Kiếm Phái chúng ta đều vì ngươi mà sụp đổ, chết đi !!!”Quản Tống Hiên mắt đầy tơ máu, lửa hận ầm ầm bốc lên, chiến ý tăng vụt.
Quản Tống Hiên hung bạo hết sức, hoàn toàn đánh mất vẻ lạnh lẽo nhút nhát, hắn trong tay Dạ Bức Trường Kiếm và Đinh Quang Trường Kiếm đều như đang nhẹ đi, đều như đồng cảm với phẫn uất của chủ nhân.
Hắn xuống núi, chính bởi muốn đưa Song Đô Kiếm Phái một lần nữa quang minh chính đại, không phải hèn kém thế này, nếu cứ như vậy, muôn đời hắn không tài nào làm trưởng lão Châu Á như mong ước được.
Hắn ghen tị với Lưu Kim, cũng thán phục Lưu Kim, luôn biết rõ mục tiêu của mình, còn về bản thân…đến vị trí của tên phản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-tien-truyen/1570641/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.