Nguyệt Vĩ Hồ mỉm cười, nàng rút ra từ trong túi một cái mặt nạ, đưa cho hắn nói:
“ Đây là mặt nạ của Đệ Nhất tạo ra cho ta, hắn nói, ngươi đeo liền có thể thay đổi nhân diện, hắn bảo đó là đền bù cho sự sai lầm của thí nghiệm.
Hắn bảo ta có thể che đi tai hồ ly này, cưới chồng, có con, sống hạnh phúc…
Nhưng, ta là kẻ sĩ, đâu phải hạ mình vì nam nhân như vậy, nếu có, phải chính chúng thay đổi…
Vậy…Lưu trang chủ, ngươi có kì thị ta không ?”
Lưu Kim nhìn nàng, bước lên phía trước, hắn khẽ đưa tay lên vuốt tai trắng kia. Nguyệt Vĩ Hồ giật mình, hắn nói:
“ Như thế này…ngươi nghĩ ta có kì thị không…?”
Nguyệt Vĩ Hồ mặt đỏ lên, nàng không đáp, cúi gằm xuống, thoáng một cái nhanh như chớp nụ cười.
“ Lưu trang chủ, vậy ta không còn luyến tiếc nữa, mặt nạ chỉ có thể cho 1 người dùng, ngươi…hãy chọn lấy nhận diện của Hắc Hoàng Hiệp Sĩ…”
Lưu Kim đón lấy mặt nạ, thoáng một chút ngập ngừng, hắn đeo lên…
Hỗn Kim từ mặt nạ trào ra, bám kín đầu của hắn, bao phủ cả mái tóc, hoàn toàn như một cái cục đất sét chờ người tạo hình.
Hắn rõ ràng, nhân diện do tưởng tượng của hắn mà ra…
Tóc…liền trắng đi…
Mũi…cho giống cái kia tài tử một chút…
Tai…ta muốn khác người, liền hơi nhọn đi…
Mắt…hừm, khó chọn nha…
Hắn bỗng nhớ đến hình ảnh của ngày hôm ấy, một đêm trăng khuyết, nhiều năm chỉ có một ngày như vậy, ngày mà trăng chỉ mỏng như một sợi tóc, như một cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-tien-truyen/1570652/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.