Nắng sớm dồi dào, chảy chảy chiếu chiếu, hết thảy khai mở nhân gian, đánh thức nhân loại.
“ Sofa cái thứ đồ này, đau lưng quá !!” Lê Tỉnh cảm thán.
Đúng vậy, để đảm bảo nhân số trong đoàn không tăng lên một cách bất ngờ, hắn ở sofa ngủ.
“ Dậy rồi hả, liền nhè nhẹ khai vị một chút cà phê …” Sue đứng bên bếp, nói.
“ Thôi, bỏ qua đi, ngắm mấy người các ngươi qua lại đã đủ sáng mắt mấy lần…” Hắn ngái ngủ đáp.
Hắc Kim bên cạnh hắn nhao nhao chào buổi sáng, bọn chúng trước giờ vẫn làm vậy, cho hắn một cái tiểu giải trí.
“ Ta nói này, qua nhiều năm biến đổi địa chất, núi Phú Sĩ đã cao lên mấy trăm nghìn mét, hiện đang xấp xỉ 6000m so với mực nước biển, chúng ta sẽ cần phải leo một đoạn do khí cầu không lên cao đến đó được…” Sue tiếp lời.
“ Leo khoảng bao nhiêu ??”
“ Cỡ gần một nghìn mét, về nhiệt độ và dụng cụ đều thiếu, e rằng phải quay lại…”
“ Ừm, cứ như vậy quyết định đi !!” Hắn nói lớn, cố xua đi cơn buồn ngủ.
Bỗng, từ đâu bay tới một đàn cò trắng, xẻ một hình tam giác mà rẽ gió, chúng nhanh nhanh chóng chóng mà vượt, hoàn toàn không để ý đến người ở đây.
“ Tiêu diêu tự tại, thú vị thật nhỉ…” Lê Tỉnh nói.
Hắn có chút ngẫm ngợi, liệu rằng cò trắng có vua, liệu rằng dưới trị vì của một người có gọi là tự do?
…….
Bọn hắn đáp xuống một làng gần chân núi, tới đó liền việc đầu tiên là chia nhau ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-tien-truyen/1570681/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.