( Nói thật cái cơ duyên của tác không phải đến từ văn học mạng, tu hoài tu mãi vẫn là tu thôi, cho đến khi tác đụng vào thiên cổ siêu phẩm Tam Quốc Diễn Nghĩa mới bắt đầu có cảm, mới bắt đầu viết, hôm nay thử chuyển văn phong giống tam quốc một chút…)
Hoàng Trảo cứng rắn đến cực điểm, phải gọi là tất cả chỗ vũ khí của A Lượng chém qua vẫn không có cái nào xuyên phá được, trận chiến cứ như vậy kéo dài, trao đổi chiêu thức, không có lấy một điểm đột phá.
Khán giả dần chuyển sang chán nản, trận đấu dù nhanh dù chậm, chí ít phải có cao trào mới thú vị.
“ Ta nhớ lại hồi trước, Lưu Kim đánh giải thiếu niên chưa có lấy một trận mất quá nửa giờ, chỉ trừ lần chung kết thôi !!”
“ Ừ, sau vụ lần đó, chính hắn là kẻ kéo Nam Hà thành thị ra khỏi đại nạn Noz Á Quốc, lập rất lớn công a !”
Người ta nghị luận nghị luận, rất đúng với suy tính của Lưu Kim…
Hắn trận đấu này sẽ được phát rộng khắp Châu Á, những nơi hắn từng qua, những chỗ hắn từng cứu đều sẽ được xem…
Bởi vậy, thông qua gợi nhớ chiêu thức, họ sẽ dần suy ngẫm, dần nghi ngờ việc hắn có hay không phải một kẻ giết người…
Đó chính gọi là dân chủ, dựa vào lòng dân để chiến thắng !
Tô Rô và A Lượng đều đã nhễ nhại mồ hôi, hai người bọn hắn đồng dạng cảm thấy vừa chán ghét vừa thán phục đối phương.
Lưu Kim cũng có chút bức bối, nếu giờ hắn bung hết sức,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-tien-truyen/1570693/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.