Mấy vị quân y vác xác kì thực cũng rất nhanh, thoáng chốc đã cách khỏi trại Phong La Quốc mấy km.
“ Chắc ở đây là được, mùi tử thi khó chịu cũng sẽ là không tới được doanh trại.”
“Ừ.”
“Ba người này kì thực cũng là chưa tắt thở, muốn chôn thật sao ??”
“ Chút hơi tàn này rất nhanh sẽ hết, bọn hắn không cách nào bù đắp huyết mạch cho kịp.”
“ Ừ.”
“ Tự dưng ta ước muốn được biết vài cổ ngữ cầu siêu.”
“ Ừ.”
“ Bên người ba tên này còn có một cái khối ngọc thạch, có lấy đi không ??”
“ Không, di vật của bọn hắn mà ngươi còn muốn lấy, thật sự táng tận lương tâm.”
“ Ừ.”
Mấy tên quân y làm nhanh, xong chuyện liền phủi tay đi, trước đó không quên ba quỳ bốn vái lạy cho quỷ không đến ám.
Xuống đến chân đồi, bỗng một tên nói:
“ Các ngươi nghe thấy gì không ??”
“ Có gì ??” Một tên sợ xanh mặt hỏi.
“ Ta nghe như tiếng cành khô lá rụng bị ép xuống giòn tan.”
Bọn hắn lắng lại nghe, khắp mặt đều là khó tả, quay sang nhìn nhau…
“ Chạy !!!”
“ Thiên Vương hỡi, Diêm Vương hỡi, con là bị ép lấy giết người, đừng phạt !!!”
“ Mẹ ơi !!”
“ Đừng dẫm chân mạnh, bọn hắn nghe thấy giờ !!!”
“ Nhanh !!!”
Bán sống bán chết chạy, lũ quân y sức cùng lực kiệt cuối cùng cũng lết xác về trại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-tien-truyen/1570734/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.