Linh Linh nửa đêm tỉnh giấc, nhanh nhanh chóng chóng đi tìm Lưu Kim, ai ngờ đến lúc bước vào đã thấy hắn nghiêm túc vô cùng đứng bên cửa sổ.
“ Đêm nay chắc chắn bọn chúng xuất binh.” Nàng đến bên hắn, tựa đầu vào lồng ngực đối phương mà nói.
“ Ừ, mà sao ta không thể ngủ chung ??” Hắn cười, hỏi.
“ Trước khi ra trận, hoả khí rất vượng, tâm tính bất ổn, nếu như để ngươi như vậy gần nữ nhân như ta, e rằng không ngăn nổi.” Linh Linh đáp.
“ Xác thực, ta muốn ngủ cũng không ngủ nổi, tốt nhất ra kia chuẩn bị sớm, trận này khả năng lớn.” Lưu Kim cười khổ.
“ Kế hoạch thế nào ??”
“ Ta lấy một tiếng ho đánh lui bọn chúng.” Lưu Kim ngông hết sức ngông đáp.
……………
“ Hỡi Phong La Quốc binh lính, ta Lưu Thành chủ có ngược đãi các ngươi không ??” Lưu Kim đứng bên khu trại của tù binh, hét lên.
“ Thưa, có !!!” Rầm rầm tiếng dạ đáp lại.
Lưu Kim gật đầu, từ từ thi triển Vương Uy Huyết Pháp, sau lưng lúc ẩn lúc hiện một đôi quỷ dị long dực màu huyết đỏ, càng là mập mờ một đôi u hoàng đồng tử chăm chú nhìn.
Phong La Quốc tù binh thấy cảnh ấy, bất giác quỳ xuống, trong lòng hiện lên chính là vô ngần biết ơn cùng kính nể, không hiểu vì sao một mực thấy bản thân nhỏ bé tầm thường.
“ Ngài không kể thù oán cứu lấy chúng ta, đã vậy còn không hề bạc đãi, vốn rằng ở Phong La Quốc tinh thần chuẩn bị là rơi vào tay giặc liền chết, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-tien-truyen/1570747/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.