Lê Tỉnh mắt ngây ra nhìn, trong nhất thời là cứng họng không biết làm sao đáp lại, ngẩng đầu một chút quan sát sắc mặt Phong Lục Vu, cũng là thấy một chút yên tâm, cảm giác như nàng không phải kẻ muốn hại hắn.
“ Ta đúng là thư sinh.” Lê Tỉnh nói, quả thực, khi trước ở Linh Quanh Thành, công việc bàn giấy cũng đã nhiều đến độ như vậy, trực tiếp biến hắn thành thư sinh.
“ Nha, tiểu ca ca giảng cho ta thứ gì đó nghe vui đi.” Phong Lục Vu tiếp lời, ngữ điệu đáng yêu lanh lảnh.
“?!?!” Lê Tỉnh có chút tròn mắt khó hiểu.
“ Ta dạo này ở hoàng cung rất chán, không có lão sư tới dạy như trước nữa, càng là thị vệ cận vệ của ta đều bị thay mới, căn bản là không có được học, tiểu ca ca là thư sinh, phải dạy ta được chứ !!” Phong Lục Vu dĩ nhiên nhận ra thái độ của Lê Tỉnh, nói.
“ Tuân lệnh thưa công chúa.” Lê Tỉnh gật đầu, xác thực, nếu như cái này hoàng cung đều do Phong Lôi Phong nắm trong tay, chắc chắn là cách ly các hoàng đệ hoàng muội đến tối đa.
“ Nha, tiểu ca ca rất tốt, là người duy nhất nói chuyện với ta ở hoàng cung này, gọi ta là Tiểu Vu liền tốt.” Phong Lục Vu nói ra.
“ Ta không dám.” Lê Tỉnh lễ nghĩa nói.
“ Không có gì là không dám cả, nhìn ngươi ánh mắt, đối với ta chính là tội nghiệp, nếu thấy ta tội nghiệp, phải chiều ta một tí chứ !!” Phong Lục Vu phùng má đáp.
Nàng rõ ràng, ánh mắt tiểu ca
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-tien-truyen/1570779/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.