Lê Tỉnh ngồi xuống bên cạnh Lưu Kim, nói:
“ Lưu Kim, ngươi vẫn muốn trở thành vua chứ ??”
“ Ừ.”
“ Thế bây giờ ta trở thành gì ?”
“ Ngươi chắc là không nhớ, chúng ta khi trước có chuyên tâm tu tập một thời gian bát quái ngũ hành, nếu là ngươi, tu lấy đủ ngũ hành, liền có thể trở thành thần.” Lưu Kim hết sức điềm đạm nói ra.
“!?!?!?” Lê Tỉnh mắt mở thật to.
“ Ta nói không ngoa đâu, nhân giới, có vương ta quản, tam giới lục cõi, cần có thần quản, ngươi phải cố lên một chút.” Lưu Kim trấn an.
“ Khụ khụ, đến khi ấy, giữa hai thân phận, chúng ta là nghiêng về bên nào ??”
“ Tất nhiên là không nghiêng về bên nào cả, ta tin tưởng, với năng lực của ta và ngươi, chắc chắn tới khi ấy sẽ tìm được giải pháp.” Lưu Kim đáp.
“ Lưu Kim, ngươi nghe Tiểu Mâu nói rồi chứ, trên thân ngươi là hỗn độn cảm tính.” Lê Tỉnh nghĩ đến xa xôi chuyện, liền tiến đến nói cái này chủ đề.
“ Ta khi ấy vẫn là một thể với ngươi, vẫn nhớ.” Lưu Kim đáp.
“ Ta nhận ra rõ ràng, khi tiến vào tu luyện, quả thực trong ta sinh ra một loại khác lạ cảm giác, nó tựa hồ như chưa từng tồn tại vậy, đen tối, đáng sợ, âm u ẩn tàng, cực kì sâu gốc gác, hoàn toàn là trái ngược với ta bản chất quanh minh lỗi lạc.” Lưu Kim tiếp lời.
“ Lưu Kim, ta thấy là do cái kia Huyết Tổ Long.” Lê Tỉnh nói.
“ Cũng không phải là không thể, nhưng, hiện tại mọi việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-tien-truyen/1570786/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.