Từ trên thiên không đáp xuống một thân ảnh, Huyết Vương Bào phấp phới bay, một dạng cực kì cô độc đến đánh chiến. Lưu Mẫn trong mắt là vô thần, hai bên thần lực Phong Ấn Chi Nhãn và Phương Thiên Chi Nhãn vẫn chưa giải trừ.
Hắn biết lúc này chưa thể xử lý được Satan.
“ Hắc Kim, ngươi biết gì không ??” Lưu Mẫn thờ ơ hỏi.
Hắc Kim giật mình, đã lâu lắm rồi bọn chúng không được gọi lên, rất nhanh đáp:
/Vương gia, ngài cần gì ??/
“Sức mạnh.” Lưu Mẫn đáp gọn.
/Vương gia, ngài yên tâm, chúng ta Hắc Kim có rất nhiều tai mắt, căn bản là sẽ dễ dàng tìm được thứ ngài cần./
Hắc Kim lộ ra hãnh diện, nói, đối với bọn chúng, việc phục vụ cho lợi ích của Lưu Mẫn là tối quan trọng.
“ Nói nhanh đi.”
/Bảo thạch của Thủy và Phong đem lại cho ngài quyền kiểm soát những nhân tố cơ bản nhất của sinh mệnh, lực lượng của toàn bộ Hắc Kim trên thế giới này liệu đã đủ chưa./
“ Cho ta cái địa chỉ.” Lưu Mẫn đáp ngắn, lộ ra sát ý vô song.
-Vụt !!!!!-
Chỉ thấy hắn lao lên thiên không, thân ảnh nháy mắt vụt đi.
..........
Trong một con hẻm nhỏ, một bầy ma vật đang cùng một thanh niên song song đối chọi, tình thế vẫn đang gay gắt không ai chịu ai.
“ Bọn khốn các ngươi, ngay cả ta cũng dám sờ !!” Lục Đằng cáu giận hiện đầy mặt, quát.
Ma vật một bầy hừ lạnh, lại lao đến, Lục Đằng trên tay hai cây Phá Thiên Mã Tấu và Vạn Nhất Mã Tấu liên tục vang lên tiếng xiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-tien-truyen/432529/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.