Không bao lâu sao, Pan nét mặt hiền hòa đại biến.
“ Zeus, ngươi có đó không ??” Pan đặt tay lên trán, bắt đầu sử dụng tâm thức tương thông thuật cùng tần số với Thập Nhị Cổ Thần.
“ Đang rượu chè một chút, sao, hạ giới lại kiếm được con kì thú nào à ??” Zeus một mình đơn độc trên mây, tay cầm một vò rượu nho lớn, rót lấy từng cốc mà uống, vẫn đáp được.
“ Không, chuyển lời đến hội nghị, chúng ta hãy sẵn sàng tác chiến.” Pan nghiêm giọng chấn chỉnh cái này sâu rượu.
“ Tác chiến ??” Zeus hỏi lại phảng phất không tin, cụm từ này, đã rất lâu rồi hắn không nghe thấy, chính xác là ở cảnh giói này không gọi như vậy, nó thường chỉ coi như gió thoảng qua tai, kẻ thù, chung quy quá yếu.
“ Đúng vậy, tất cả, bất kì kẻ nào không trong trạng thái ngủ đông, đều đi hết.” Pan đáp.
“ Thực sự nghiêm trọng đến vậy sao, số lượng thức tỉnh đang rất ít đó, hơn nữa, chúng ta đâu phải là hòa thuận một phe, ta căn bản không thuyết phục nổi, bọn chúng rất ngại để tốn mất nội công, căn bản sẽ không đi đâu.” Zeus hiểu ra tình huống, nhưng, một mặt bất lực nói.
“ Nếu vậy cho ta chuyển lời, Pan Thần Rừng đang kêu gọi các ngươi chống lại mầm mống của Đại Chiến.” Pan đáp.
“ T-Thật sao ??”
“ Ngươi tỉnh rượu đi, và nhanh chóng làm bọn chúng tỉnh mộng đi, nhân loại không phải là tầm thường như trước, Lục Trụ...rất có khả năng lại khai sinh.” Pan nói ra, ngữ điệu hết sức trầm trọng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-tien-truyen/432554/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.