Thời gian một tuần trôi qua nhanh chóng. Trên lưng thú, ai làm việc nấy, người chơi đùa kẻ thanh tu. Nhưng vào một ngày, chính vì cái thanh tu đó mà Phiên Hồng suýt hại chết mấy người Phong Ngạo.
Nơi hắn đang ngồi lúc đó có một tầng hơi nước nhàn nhạt bao bọc, sau đó ngưng kết thành một tầng nước mỏng trong suốt. Khuôn mặt tuấn tú vì cố chịu đựng mà trướng đỏ, cuối cùng hắn không nhịn được mà hét lớn:
- Aaaaaa!
Xẹt xẹt xẹt…
Trên trời xanh tức khắc mây đen ùn ụt kéo đến không ngừng nghỉ, ngẩng đầu lên có thể thấy những tia điện màu trắng bạc uốn lượn như giao long sáng lập lòe.
Bỗng tất cả những tia điện ấy ngưng tụ thành một lôi cầu lấp lánh ánh sáng, nằm ngay trên đỉnh đầu của Phiên Hồng. Ầm vang một tiếng, một đầu lôi long há cái miệng dữ tợn lao xuống, xu thế như muốn nuốt trọn tất thảy.
- Chết, là lôi kiếp!
Phong Ngạo buồn bực kêu lên, rồi nắm tay Tô Uyên nhảy xuống dưới đất. Cũng may mắn Thất Thải Cổ Tước vừa bay qua đỉnh một ngọn núi, thế nên hai người mới an toàn đáp đất, và Tô Uyên chắc chắn không thể quên đem hai tiểu thú đi theo.
Thế nhưng ai sợ lôi kiếp chứ tiểu Thiên không sợ a. Bộ lông của nó về đêm thường lập lòe ánh sáng, còn có tia điện màu vàng nhạt lưu chuyển, mà với lại trước kia nó cũng từng gánh qua lôi kiếp mạnh nhất rồi, cái này có gì mà sợ đây?
Chỉ thấy thân hình bé nhỏ tròn vo của nó như một viên đạn cầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-van-gioi/836586/chuong-66.html