Sau buổi nhậm chức, Phiên Hồng mệt mỏi lết từng bước về căn đình viện hắn đang ở, chỉ muốn ngủ một lúc để quên đi sự mệt mỏi tâm hồn lúc này. Nhưng chân còn chưa vào nhà, hắn lập tức nghe được giọng nói uy nghiêm của Tần lão:
- Chạy đi đâu? Sự vụ mười mấy năm qua đổ dồn, thiếu gia chưa làm, ngươi đi vào làm cho hết đi!
Phiên Hồng nghe được, tức khắc mắt nhỏ miệng to nhìn lão già đang ung dung vuốt râu bạc trắng đang đứng sau lưng. Gì đây a? Sự vụ mười mấy năm đổ dồn?
- Thiếu gia là người cuồng tu luyện, ba cái việc động não này ngài ấy vô cùng ghét a, nên việc cứ đổ dồn như thế đấy, tài liệu chất thành quả núi rồi…
Hắn lúc này thực sự muốn xỉu đi. Chất thành quả núi a, đến khi nào mới xử lí cho xong? Nhưng dưới áp lực của Tần lão, hắn đành mệt mỏi mà đi đến phòng làm việc.
Nhưng suy nghĩ của hắn về công việc cần xử lý thực sự là quá nhẹ nhàng. Chưa nhìn thấy bên trong căn phòng thì còn đỡ, chứ khi nhìn thấy rồi thì bất cứ ai cũng muốn bỏ chạy a.
Chỉ thấy tài liệu, giấy trắng mực đen rơi lả tả trên mặt đất, trong căn phòng vốn nho nhã dành cho những người thư sinh bây giờ không có chỗ nào lành lặn, nơi nơi lỗ thủng, bàn ghế nứt ra mấy đường đen kịt.
Nhưng đáng sợ hơn là số tài liệu phải gọi là kinh khủng. Cái bàn chất đầy tài liệu thì thôi đi, đến cả trên ghế, mặt sàn, tủ sách cũng toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-van-gioi/836591/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.