Cấp tốc đi như thế, thời gian cũng trôi qua một canh giờ. Lúc này, Phiên Hồng đang đứng ở trên một cái đỉnh núi, nơi đây gai đá lởm chởm, địa hình dốc đứng không thôi.
Nhưng nơi này lại chính là địa điểm lánh nạn tốt nhất mà hắn có thể tìm thấy, bởi vì sâu trong đó là một cái hang động. Bước vào bên trong, Phiên Hồng đã nghe được tiếng gầm gừ nhè nhẹ của tiểu Nhị.
- Ha ha, là ta đây, không cần cảnh giác.
Phiên Hồng cười ha hả bước vào, vỗ vỗ đầu tiểu Nhị. Nhưng làm hắn muốn nôn ra máu chính là lúc hắn chạm vào đầu nó, lông vũ trên đầu bỗng dựng ngược như gai nhọn, đâm bàn tay hắn đau điếng.
- Ngao ngao…
Tiểu Thiên đứng trên lưng Phiên Hồng thấy chủ nhân xoa xoa bàn tay, lại thấy lông tóc của Phong Lôi Ưng Đế dựng đứng, ánh mắt không vui mà nhỏ nhẹ trách móc.
Quả nhiên khi thấy tiểu Thiên trách phạt, tiểu Nhị liền cúi gập đầu xuống, ánh mắt hối lỗi. Điều này khiến Phiên Hồng phải vỗ trán không thôi.
- Huynh trở lại rồi sao? Ở đây cô quạnh lắm, ta buồn chết mất…
Nguyệt Vũ ngồi trong một góc của động phủ, thấy Phiên Hồng đến thì ánh mắt sáng rỡ, liền chạy đến nũng nịu. Nguyên bản hắn còn muốn xa xa cô nhóc này một chút, nhưng thấy cái điệu bộ này, hắn nỡ sao?
Bàn tay vuốt ve đầu của nguyệt Vũ, Phiên Hồng cười cười nói:
- Được thôi, ta đang rảnh, muội muốn đi đâu nào?
- Nhưng ta không biết nơi nào có thể đi…suốt mười tám năm trời còn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-van-gioi/836596/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.