Một tên Ma Giả cửu trọng như Đại trưởng lão trên kia thì chắc chắn không biết được truyền âm thuật mà cường giả Nhất Tinh Thần dùng rồi. Lão ngẫm nghĩ một lúc, trong đôi mắt lại phát ra ánh sánh lạnh.
- Được thôi, ngươi sẽ là đệ tử của Thái trưởng lão.
- Đa tạ Đại trưởng lão.
Nghe thấy giọng nói của lão già kia, Phiên Hồng tuy không muốn nhưng đành phải cố cúi đầu mà nói, phải dùng hết sức mới nặn ra được giọng nói sùng kính, cảm kích.
- Sùng kính, cảm kích cái rắm a, chẳng qua là đồ cướp ngôi, gian xảo, một chỉ của ta là đủ diệt a…cái gì gì mà khinh thường, ư hừ hừ, ta khinh a…
Trong lòng Phiên Hồng đang mắng chửi tên Đại trưởng lão kia không biết bao nhiêu lần cho hả giận. Còn lão giả kia thấy mặt Phiên Hồng đen như đáy nồi, trong lòng cười trộm không thôi.
- Được rồi, giải tán.
Chử Vũ phất tay, ra hiệu có thể đi. Phiên Hồng cùng thanh niên kia đi ra ngoài, từ biệt một câu rồi ai đi đường nấy. Tìm một hướng, Phiên Hồng liền nhảy lên, nằm trên mái nhà của tòa đình viện xa hoa nào đấy.
Gió nhẹ phất phơ thổi, từng tia mát mẻ lan tràn khắp da thịt Phiên Hồng khiến hắn thấy thoải mái không thôi. Các nữ đệ tử thấy một thành viên mới nằm trên mái nhà, ánh mắt tò mò nhưng khi thấy dung mạo tuấn tú tuyệt mỹ của hắn, khuôn mặt không khỏi đỏ hồng, trong đầu không ngừng mơ mộng.
- Xem ra tiểu tử ngươi hút gái chẳng kém lão phu ngày xưa…
Từ sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-van-gioi/836598/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.