Lúc này thiếu nữ đã ngồi xuống xem xét, khuôn mặt căng thẳng tức thì nhẹ nhõm hẳn đi. Phiên Hồng tò mò nhìn nàng, hỏi:
- Ngươi là y sư?
- Có học qua lúc còn nhỏ, sao thế?
Thiếu nữ nói, ánh mắt cảm kích nhìn Phiên Hồng, nhưng hắn không quan tâm cho lắm. Nhìn đống xác người nằm dưới đất, hắn hỏi:
- Này, bọn này là ai, sao lại truy sát hai người?
Thiếu nữ ánh mắt phức tạp nhìn đống xác người kia, ánh mắt dần chuyển sang cừu hận:
- Ra vậy, ra là thế…khốn kiếp.
Phiên Hồng đứng cạnh chả hiểu ra làm sao, nhưng chưa chờ hắn hỏi, thiếu nữ đã nói:
- Ta là đại tiểu thư của Tiên Ma Môn, tên Nguyệt Vũ, còn đống xác người này là đệ tử bổn môn. Trước giờ ta không để ý, nhưng giờ ta đã hiểu.
Hắn vẫn không hé môi, chờ đợi Nguyệt Vũ nói hết.
- Cha ta tên là Nguyệt Lộ Anh, chưởng môn. Hai tháng trước chết vì trúng độc, ta vẫn còn thấy lạ, người có tu vi thứ nhì trong môn cũng chỉ là Ma Giả cửu trọng, mà cha ta đã là Tiên Tướng ngũ trọng, sao có thể bị vô thanh vô thức…
Nói đến đấy, khóe mắt của Nguyệt Vũ đã đỏ hồng, nước mắt như muốn chảy ra. Đưa cho nàng một chiếc khăn tay để lau nước mắt, hắn vẫn cứ lặng im.
- Thì ra, người mà ta luôn coi là sư phụ…lại chính là..người..ô ô..
Tuy đã lau nước mắt đi, giọng nói đã kìm nén hết mức nhưng vẫn không kìm được, khóc nức nở mà ôm chầm lấy Phiên Hồng, đầu dụi dụi vào ngực, nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-van-gioi/836601/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.