- Hừ, chỉ là Tiên Tôn, còn dám phách lối?
Phiên Hồng hừ lạnh, trong đầu hắn đang có một cái cường giả siêu việt Thánh cấp, gần chết có người cứu, sợ gì dăm ba cái Tôn cấp?
Vân Khải Đình nghe được, trong lòng khịt mũi khinh thường, ngoài mặt cũng làm vẻ không thể tin được:
- Ngươi lừa ai đó? Còn là Ma Giả mà muốn đánh Tôn cấp? Ma Giả?
Vân Khải Đình đang muốn trận trận giáo huấn Phiên Hồng thì nghĩ đến tên này là Ma Giả, thế mà cân ba tên Tiên Tướng! Ánh mắt hắn tức thời co rút lại, nhìn Phiên Hồng như một con quái vật.
- Nè, ngươi thực là Ma Giả?
Hắn hỏi Phiên Hồng, giọng điệu run run, khuôn mặt nhìn vô cùng tức cười. Phiên Hồng chỉ đưa hai ngón tay vân vê cái cằm, mày nhíu lại, nói:
- Ta thực không phải Ma Giả…
Vân Khải Đình vừa mới thở phào một hơi, nghe được câu sau thì khuôn mặt tuấn tú không khỏi nhăn như mặt khỉ.
- Ta chỉ là Ma Giả nhị trọng, ngươi đọc thiếu rồi kìa.
Phiên Hồng cười nói, ánh mắt giáo huấn nhìn Vân Khải Đình khiến hắn câm nín không nói được gì, bởi vì hắn lúc này đang cực kỳ sốc. Một Ma Giả vượt đại cảnh giới đồ sát Tướng cấp, chuyện này là kinh thế hãi tục bực nào?
- Haizz, ta nói cho tiểu huynh đài này nghe à, cuộc sống nó thú vị lắm, đừng sốc như vậy.
Nhìn Vân Khải Đình đang đứng ngơ ngác nhìn bản thân, Phiên Hồng dùng giọng điệu trách cứ mà nói, rồi vác hai lão già xấu số kia bỏ chạy đi mất.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-van-gioi/836603/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.