Theo Phong Yên đến một cái thạch thất dưới lòng đất, nơi này không khí ẩm ướt, khá là khó chịu. Nhung hoàn cảnh tu luyện ở đây cũng không tồi, ít nhất có thể luyện được tâm cảnh, lại còn có Tụ Linh Trận tập hợp linh khí.
Đặt một cái cẩm chế, Phiên Hồng liền ngồi xuống, xếp bằng tu luyện. Trong đầu hắn tái hiện lại cảnh hai thân ảnh giao phong lúc trước khí hắn học Tiên Ma Thần Quyết.
Một dòng linh khí chảy vào cơ thể, Phiên Hồng dường như đã rơi vào trạng thái vong ngã, hai bàn tay không ngừng vũ động. Trong căn thạch thất lúc này vang lên tiếng ầm ầm, đất đá vỡ vụn rơi vãi trên sàn đá phẳng tắp.
Đoàng!
Vô thức tung ra một chưởng theo như trong trí nhớ, một âm thanh kinh thiên động địa vang lên, nhưng Phiên Hồng vẫn không hề để ý.
Lại một lần nữa ngồi xuống, Phiên Hồng lại chú tâm vào luyện công. Lần này một lần bế quan, là gần hai tháng trời.
Lúc này, trong nhẫn trữ vật một trận rung động, Phiên Hồng lúc này mới mở mắt, cảm thán:
- Chiêu này thực khó luyện a, hai tháng mà còn chưa luyện tới tiểu thành…
Cổ Phi Yên ở đó mà biết được Phiên Hồng đang nghĩ gì thì có mà tức ói máu. Hai tháng à nha, chưa luyện được tới tiểu thành mà uy lực khôn tưởng như vậy, có cho là nàng lúc ấy cũng chỉ như này mà thôi!
Lấy quả trứng đang rung lắc dữ dội từ trong nhẫn ra ngoài, Phiên Hồng bắt đầu nhìn ngắm lung tung. Vẫn không khác so với hai năm trước là mấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-van-gioi/836607/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.