- Ha ha, nàng còn dám trêu ta?
Phiên Hồng thấy Hắc Nguyệt vội vàng xem xét thân thể mình từ tên xuống dưới thì đắc ý cười cười, đồng thời hai tay xốc nàng lên, bế ra ngoài phòng ăn.
Hắc Nguyệt thấy Phiên Hồng có hành động thân mật như vậy thì không khỏi đỏ mặt, nhưng trong lòng lại vô cùng hạnh phúc nên cũng không có ý giãy ra.
- Ăn đi này.
Đưa một đĩa thức ăn cho Hắc Nguyệt, Phiên Hồng liền đi ra sau căn nhà. Hắc Nguyệt tuy là Tướng cấp, không ăn đã không ảnh hưởng tới thân thể, nhưng được nếm đồ ăn của nam nhân mình thích thì không phải quá tốt sao?
Trong khi Phiên Hồng ngồi ngắm bướm bay ngoài kia, Hắc Nguyệt đang từ từ ăn uống, rất nhanh đã dọn xong đĩa thức ăn đó. Nàng nhẹ nhàng bước đến sau lưng Phiên Hồng, vòng tay ôm cổ hắn.
- Gì đây? Muốn làm nũng sao?
Phiên Hồng cười tà nhìn Hắc Nguyệt, bàn tay nhẹ nhàng đánh mông nàng một cái, âm thanh ba ba thanh thúy vang lên.
Hắc Nguyệt muốn nói gì đó tức thì đỏ mặt tía tai, trừng mắt nhìn Phiên Hồng. Hắn thấy nàng như vậy thì cười cười không nói gì, bước đi ra ngoài sân đấu tập.
Hắc Nguyệt theo sao thấy Phiên Hồng rút kiếm ra, ánh mắt tò mò hỏi:
- Huynh muốn làm gì vậy?
- Luyện kiếm không?
Hắn chỉ cười nhẹ rồi nói với cô, trong khi đó trường kiếm đã điểm về phía trước. Hắc Nguyêt dường như thấy Phiên Hồng có tâm trạng không tốt, kiếm trong người cũng được lấy ra.
Hai người đứng đối diện nhau, ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-van-gioi/836613/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.