Chạy ra ngoài bắt vài con cá về nhưng không có con nào giống như con mà Phiên Hồng ăn vài tháng trước. Hắn lúc này lửa bếp sắn sàng, chỉ cần ném vào nướng ăn thôi!
Bên cạnh là tiếng lửa tí tách, mùi cá nướng trào ra thơm phức khiến người ta thèm nhỏ dãi. Còn Phiên Hồng thì… ngủ như lợn chết vậy ah.
Chờ thêm một lúc, một đoàn khói đen bay lên. Ban đầu là một cụm, sau đó là hai rồi ba rồi bốn cụm bay lên, mùi khét tỏa ra khắp nơi.
- Khục khục, cái gì thế này… Aaaa cá của ta! Cháy a… lại chết đói…
Nhìn bốn con cá đen sì trước mắt, Phiên Hồng khóc không thành tiếng. Cơ cơ cực cực mới bắt được bốn con cá nha, cư nhiên vì ngủ say một chút mà mất luôn ăn ah. Tìm cá, sức đâu mà tìm bây giờ?
Đang muốn tìm chỗ phát tiết, bên tai Phiên Hồng bỗng vang lên một giọng nói khàn khàn, có vẻ suy yếu:
- Hắc, đã thụ thương còn ngửi cái gì nữa đây? Móa, cái mùi này…
Hắn giật mình ngoảnh lại nhìn nhưng chẳng thấy ai, ánh mắt toát lên vẻ nghi hoặc. Bỗng bên tai tiếp tục vang lên một giọng nói có phần bực tức:
- Hừ, cái thối tiểu tử này, ta chỉ mới ngủ có một chút thôi nha, thế mà làm cháy cá khiến ta tỉnh lại, xử lí thế nào đây?
Phiên Hồng triệt để ngây dại. Trời ạ, có ai bắt ngươi ngủ đâu, cũng có ai bắt ngươi ở đây hít khói đâu? Làm cái gì mà căng vậy a?
Liên tục là những lời trách cứ rất ư là vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-van-gioi/836661/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.