Tuy lời nói của hắn có vẻ như là một lời xin phép, thế nhưng bước chân lại đi nhanh vào mà không màng đến Phiên Hồng.
- Haha, ca à, ngươi lẽ nào lại đi tin ba cái tin đó sao? Mẹ con chúng ta vào đêm nói chuyện với nhau một chút, oanh oanh yến yến cái gì?
Đôi chân Phiên Hồng bước vội về phía Phiên Vũ, rất nhanh đã đứng chắn trước mặt hắn, cười cười.
- Hắc hắc, nếu không có gì đáng ngờ thì ngươi việc gì phải chắn trước mặt ta thế nhỉ? Bây giờ và câu nói của ngươi lúc nãy, nghe sao cũng thấy mâu thuẫn nha…
Cười lạnh nhìn thiếu niên trước mắt, Phiên Vũ nói một câu khiến Phiên Hồng không khỏi á khẩu. Mồ hôi lạnh sau lưng hắn bất giác chảy ra.
- Chết cha! Sao lại sơ hở như vậy chứ? Bây giờ làm sao đây? Không cho vào thì không được, mà vào thì lại càng không xong nha…
Nhìn Phiên Hồng bối rối trước mắt, Phiên Vũ cười lạnh thẳng bước đi vào. Bất giác Phiên Hồng lại nhớ đến thực lực của nữ hài đó lúc trước phô ra.
- Không ngại người thực lực mạnh, chỉ sợ người bối phận to thôi. Tiên Tướng cửu trọng đỉnh phong mà chỉ mới mười sáu tuổi, thực lực và thân phận không phải ta có thể hiểu được!
- Có lẽ nên liều mạng cản cái tên háo sắc này vậy, nàng mà bị gì chính mẫu thân cũng chẳng thể thoát khỏi tử lộ!
Chần chừ một lúc, Phiên Hồng cầm thanh mộc kiếm lúc nãy lên, đôi chân đạp xuống đất, cả thân thể hắn bắn đi với tốc độ người thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-van-gioi/836666/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.