Yến Quy ngẩng đầu, nhìn người ngoài cửa. Người ngoài cửa một thân áo trắng, thoạt nhìn có khí tức của người đọc sách, trên mặt treo một nụ cười nhẹ nhàng tao nhã.
“Yến Quy, Yến tướng quân, hạnh ngộ.” Người vừa đi tới vừa chắp tay hướng Yến Quy.
Yến Quy đứng dậy, gật gật đầu,“Hạnh ngộ, các hạ chính là trại chủ Truy Phong trại?”
“Không sai.” Người bước đến bên cạnh bàn vén tà áo, ngồi xuống.
Yến Quy nhìn dáng vẻ hòa nhã, trong lòng thật kinh ngạc. Nếu không phải nghe chính miệng đối phương thừa nhận thân phận, nói đối phương là công tử nhà giàu y cũng tin.
“Ta còn chưa tạ ơn ân nhân cứu mạng, Yến Qua vô cùng cảm kích.” Yến Quy that hai người châm trà, mở miệng nói.
“Tiện tay giúp mà thôi, không đáng nhắc đến.” Trại chủ khoát tay, tuyệt không để ý.
“Còn chưa thỉnh giáo trại chủ, lưu tại hạ là có dụng ý gì?” Yến Quy uyển chuyển dùng lời, ám chỉ việc mình bị giam lỏng ở đây.
“Bên ngoài trời giá rét đông lạnh, Yến tướng quân thương chưa lành, tùy tiện rời trại cũng không ổn.” Trại chủ cười hì hì nói, mi tâm Yến Quy mi không khỏi hơi nhíu lại.
Thấy sắc mặt Yến Quy trầm xuống, trại chủ đảo tròng mắt, tiếp tục nói: “Nếu Yến tướng quân lo lắng chiến sự, tại hạ có thể thông báo một tin tốt cho ngươi.”
“Tin tốt?” Yến Quy thản nhiên hỏi.
“Nay Hoành Thủy quan không thể phá vỡ, có Nhiễm Quân Dung cùng Thư Tử Kỳ tọa trấn, mặc dù có Thư quốc viện binh, Vân Thương cũng chiếm không được chỗ nào tốt.” Trại chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong/561171/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.