Từ lúc Kỳ Huyên gửi phong thư đầu tiên, cứ cách mấy ngày Yến Quy lại nhận được thư từ người nào đó. Trong thư nhắc đến bao chuyện nhà nhàn hạ, tuyệt không nhắc đến chính sự.
Tình thoại triền miên lại được nhắc đến càng nhiều, Yến Quy đọc mà mặt đỏ tim đập, vừa ngại vừa tức. Da mặt y vốn mỏng, không chịu nổi bị trêu đùa như thế, mỗi lần bị Kỳ Huyên tán tỉnh như thế lại chẳng biết làm sao.
May là Kỳ Huyên không ở đây, nếu không y lại thẹn thùng nói không nên lời, chỉ có mỗi đọc thư thôi đã đủ khiến Yến Quy quẫn bách lắm rồi. Hậu quả là, Kỳ Huyên gửi ba bức thư, Yến Quy không hồi âm lại được lấy một bức.
Kỳ Huyên mỗi ngày đều chờ Yến Quy hồi âm, thế nhưng lại đợi mãi không thấy, nội dung của bức cuối cùng hắn viết lại chỉ là hàn huyên đơn giản, một câu tưởng niệm hoặc thích đều không có.
Đối mặt với oán niệm của Kỳ Huyên, Yến Quy không biết phải hồi âm thế nào mới tốt. Thứ nhất là y thực sự không giỏi dùng ngon từ. Hai là y sợ người khác phát hiện.
Đấy là thư viết truyền cho vua chúa, đương nhiên không ai dám tùy ý xét duyệt. Biết là vậy, nhưng mà đâu đó vẫn có cảm giác chột dạ. Chưa nói đến chuyện tư mật đem viết hết ra giấy, tựa như phơi hết tâm tình ra một cách trắng trợn dưới thanh thiên bạch nhật vậy.
Huống hồ đại quân Vân quốc vẫn còn đang ở gần đây, Yến Quy không có dư thừa tâm tư để nghĩ đến chuyện nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong/561175/chuong-36-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.