Chương 5: Tuy lúc ẩn lúc hiện nhưng lại kéo dài cả đêm
"Trải qua đại nạn mà không chết, đại sư huynh còn vui mừng cho ta, huynh cũng đã quên rồi sao?"
"Người ta nói đại nạn không chết ắt có hậu phúc, ta nhặt được một lọ Đào Hoa Tuý trong trận hỗn chiến đó, thấy nó lợi hại nên tham lam giữ lại không nộp lên. Ta vốn định dùng nó để tự vệ, thật không ngờ lại dùng lên người huynh."
Đây là lời nói dối, nàng lấy Đào Hoa Tuý chính là để đối phó hắn.
Nụ cười lập lòe của Trình Tuyết Ý trong bóng tối thật rõ ràng, Thẩm Nam Âm bỗng nhiên chán ghét thị lực tốt của mình.
Hắn dứt khoát nhắm mắt lại, tỏ rõ dù là Đào Hoa Tuý hay Lan Hoa Tuý cũng đừng hòng khiến hắn khuất phục.
Trình Tuyết Ý nói nhiều như vậy, hắn chỉ đáp lại bốn chữ.
Hắn nói: "Ta không biết."
Trình Tuyết Ý dùng "Huynh biết đấy" để mở đầu, hắn liền dùng "Ta không biết" để kết thúc.
Hắn vẫn giữ thái độ xa cách như trước.
Trình Tuyết Ý chậm rãi đến gần.
Nút thắt vỏ sò trên bím tóc nàng ánh lên, đôi mắt to xinh đẹp liếc xéo hắn.
"Đến lúc này rồi mà còn giả vờ không quen biết ta?"
Trình Tuyết Ý nói nhỏ: "Huynh sẽ biết làm như vậy là sai lầm lớn đến mức nào."
Giọng nói vừa dứt, đai ngọc bên hông Thẩm Nam Âm bị mạnh mẽ kéo ra, ngọc bội vỡ vụn rơi xuống đất phát ra tiếng leng keng.
Vị đại sư huynh vẫn luôn nhắm mắt đột nhiên nhìn về phía nàng, gằn từng chữ, giọng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-xong-moi-biet-nham-nguoi/2707108/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.