Chương 15: Rời đi
Trình Tuyết Ý bình tĩnh nhìn vị Thánh nữ vạn người mê này rồi nhìn sang Phó Tiêu Nhiên đang nhíu mày quan tâm đến sự an toàn của muội muội. Ánh mắt hắn thỉnh thoảng dừng lại trên người nàng, theo tiến độ quần áo trên người nàng khô ráo, cuối cùng dừng lại trên má nàng.
Mái tóc ướt át dính vào gò má trắng nõn, đôi mắt to trong veo của nàng lướt qua khuôn mặt Phó Tinh Hoa rồi ngẩn ngơ nhìn về phía Phó Tiêu Nhiên. Phó Tiêu Nhiên hơi khựng lại, nhận ra mình nhìn chằm chằm vào người ướt sũng của nàng là bất lịch sự, vội vàng quay đầu đi.
Trình Tuyết Ý thực ra không để tâm đến những điều này.
Nàng lớn lên ở Phệ Tâm Cốc, có thể sống sót đã tốt lắm rồi, nào còn hơi sức đâu mà để ý đến việc có được tôn trọng hay không.
Nàng chỉ nhất thời ngẩn ngơ, vì cách đối xử của huynh muội Phó gia mà nghĩ đến Vũ Phù Quang.
Hắn tuyệt đối không thể xảy ra chuyện.
Đó là người thân duy nhất của nàng trên đời này.
Trình Tuyết Ý chậm rãi bò dậy, chống tay đứng lên, nhỏ giọng nói: "Đa tạ Thánh nữ."
Nàng kiệt sức, linh phủ rung chuyển, đừng nói dùng pháp thuật làm khô quần áo ướt sũng, ngay cả đứng vững cũng rất khó khăn.
Phải nhanh chóng rời khỏi đây mới được.
Vài đạo linh quang lóe lên ở phía xa, là người của Ngọc Kinh Thần Tông đến đây.
Thẩm Nam Âm đã ngự kiếm đến hội hợp với bọn họ để tìm hiểu nguyên nhân Thủy Tiêu bị ma hóa.
Bọn họ chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-xong-moi-biet-nham-nguoi/2707118/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.