Chương 17: Mùi hương quen thuộc
Đợi đến khi lấy được Tu Nguyệt Thảo, củng cố ma khí rồi thả ra một ít năng lượng là có thể thử tiến vào nội môn, đến gần Bạch Trạch đồ hơn.
Năm năm qua cuối cùng cũng chờ được cơ hội này, trong túi lại có nhiều tiền, hơn nữa không cần lấy trứng chọi đá, nàng tràn đầy hy vọng vào tương lai.
Nhân lúc cảm giác trên người khá hơn, nàng tháo chuông bạc bên hông xuống, bày kết giới trong phòng, hai tay kết ấn, nhắm mắt niệm chú ngữ dài dòng.
Chuông bạc rung lên leng keng, không lâu sau, bên trong truyền đến tiếng gọi gấp gáp.
"A tỷ!"
Trình Tuyết Ý đột nhiên mở mắt: "Phù Quang! Ngươi vẫn ổn chứ?"
"A tỷ, cuối cùng cũng có tin tức của tỷ, tỷ—"
Vũ Phù Quang nói đến đây bỗng nhiên trở nên mơ hồ, hình như có thứ gì đó đang quấy nhiễu cuộc trò chuyện của họ.
Trình Tuyết Ý không thể không truyền thêm linh lực vào chuông bạc, nhưng linh lực của nàng vốn đã không nhiều, truyền thêm cũng chẳng khác nào muối bỏ bể.
Nàng chỉ có thể nói: "Cơ hội ta rời khỏi Càn Thiên Tông một mình không nhiều lắm, nếu không tìm được cơ hội chắc chắn, ta không dám liên lạc với ngươi. Chuyện ta bị phát hiện không quan trọng, nếu liên lụy đến các ngươi mới là chuyện lớn."
Bên kia chuông bạc không có bất kỳ hồi âm nào, Trình Tuyết Ý cũng không vội, dù sao Vũ Phù Quang có thể nói chuyện được, vậy thì vấn đề không lớn.
Chỉ cần còn sống là được, còn sống là có thể giải quyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-xong-moi-biet-nham-nguoi/2707120/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.