Chương 29:
"Muội tự biết chừng mực." Thẩm Nam Âm lặp lại lời nàng, hít sâu một hơi: “Chừng mực của muội chính là hành động một mình bất chấp khả năng của bản thân?"
Thẩm Nam Âm không phải lần đầu tiên cảm thấy khó giao tiếp với Trình Tuyết Ý, nhưng lần này là lần hắn khó chịu đựng nhất.
Bởi vì đúng như nàng nói, chuyện này liên quan đến tính mạng và tương lai của nàng.
"Đại sư huynh muốn nói ta không biết lượng sức mình, đúng không?"
Thẩm Nam Âm cứng người.
Trình Tuyết Ý nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt: "Đại sư huynh đừng coi thường người khác, ta tu vi thấp, nhưng không phải không có đầu óc, nếu không chắc chắn đảm bảo an toàn cho bản thân, ta có dám mạo hiểm xuống dưới sao? Ta chắc chắn đã tính toán kỹ lưỡng mới hành động."
Nàng nhìn lướt qua vết thương trên người hắn: “Tu vi của đại sư huynh quả thật cao, nhưng thì đã sao? Ngươi cũng là người, ngươi chưa thành tiên, vẫn là người, ta gặp nguy hiểm thì ngươi cũng gặp nguy hiểm, ngươi cũng sẽ bị thương, sẽ xảy ra chuyện. Nếu ta không nghĩ cách tăng tốc tiến độ, nhanh chóng tìm được Tu Nguyệt Thảo rời khỏi nơi này, chẳng phải chúng ta sẽ phải đối mặt với nhiều nguy hiểm hơn sao?"
"Ta..."
Thẩm Nam Âm nghẹn lời, một lúc lâu sau mới nói: "Chúng ta không giống nhau. Ta không coi thường muội, chỉ là muội thật sự còn nhỏ, mới nhập môn—"
"Tuổi lớn thì sao, tu vi cao thì sao, chẳng lẽ sẽ không đau, sẽ không bị thương?"
Ý của Trình Tuyết Ý là, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-xong-moi-biet-nham-nguoi/2707132/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.