Chương 32:Học gì không học, đi học cái môn “lời nói như gió thoảng bên tai” của nàng
Còn người yêu thương thì càng không thể nào có được.
Vừa nghĩ đến đây, Trình Tuyết Ý lại lên tiếng: "Đại sư huynh, ngươi không cảm thấy cuộc sống như ngươi rất nhàm chán, rất cô đơn sao?"
Thẩm Nam Âm vừa định mở miệng lại mím chặt môi.
Trình Tuyết Ý hưng phấn chớp chớp mắt, đúng rồi, chính là như vậy, mau dao động đạo tâm của hắn đi, mau rơi vào bẫy của nàng đi, thợ săn khi đi săn thỉnh thoảng cũng có lòng tốt, nhưng cũng cần phải đề phòng, bởi vì phía sau có thể là cả một kế hoạch để tóm gọn hắn.
Nhưng mà thợ săn lại phải thất vọng rồi.
Thẩm Nam Âm sau khi rửa sạch vết máu trên người, sửa sang lại tóc tai, liền nói với nàng: "Trình sư muội, đa tạ ý tốt."
"Nhưng canh giờ không còn sớm, nên trở về tông môn."
... Hoàn toàn là bộ dạng đã lĩnh hội được chân truyền của nàng: “coi lời ngươi nói như gió thoảng qua tai".
Thẩm Nam Âm, ngươi thật sự không cần phải học theo triệt để như vậy đâu.
Trình Tuyết Ý cắn môi, cất kỹ linh châu, tức giận nói: "Ngươi tự mình trở về đi, sau khi ra khỏi đây ta còn có việc phải làm, không về trước đâu."
Thẩm Nam Âm ôn hòa nói: "Ra ngoài đã lâu rồi, nhiệm vụ của muội cũng đã hoàn thành, ta thấy trong túi Càn Khôn của muội có Vong Ưu Hoa, muội nên trở về."
"Trở về thì tự mình đi cũng được, không cần phải đi cùng đại sư huynh, như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-xong-moi-biet-nham-nguoi/2707135/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.