Chương 38:
Tô Trầm Mộng vốn muốn để Trình Tuyết Ý nghỉ ngơi thêm, nhưng nhớ đến vẻ mặt của Thẩm Nam Âm khi nhờ bà nhanh chóng quay về Bồ Thảo Các, bèn dừng bước nói: "Được rồi, vậy ngươi đi đi, cẩn thận một chút, nếu có chỗ nào không thoải mái thì lập tức truyền âm về."
Trình Tuyết Ý đồng ý từng điều một, cầm hộp đựng đặc chế để thu thập tiên thảo rồi lên đường.
Đi ngang qua giường bệnh của Ngọc Bất Nhiễm, nàng phát hiện hắn đang mở to mắt, tinh thần sáng láng.
Nhận thấy nàng đi qua, hắn nhìn nàng bằng ánh mắt đầy ẩn ý, vẻ khinh miệt và coi thường đó khiến Trình Tuyết Ý rất khó chịu.
Thẩm Nam Âm có thể nhẫn nhịn Ngọc Bất Nhiễm, không có nghĩa là nàng cũng sẽ như vậy.
Trình Tuyết Ý "vô tình" ngã một cái, may người trên giường bệnh bên cạnh đỡ được, tay nàng dùng sức ấn lên người hắn, nghe thấy tiếng xương cốt răng rắc của đối phương, nàng mới làm ra vẻ sợ hãi nói: "Vừa rồi lại hơi choáng váng, may mà có Quảng Văn đạo quân ở đây, đạo quân không sao chứ?"
Nàng giả vờ sờ sờ vai Ngọc Bất Nhiễm, thấy hắn run rẩy mồ hôi đầm đìa, nàng hài lòng thu tay lại.
"Hình như không sao, ta còn có việc, đi trước đây, đạo quân cứ tự nhiên."
Trình Tuyết Ý nhẹ nhàng biến mất, Ngọc Bất Nhiễm tức giận đến mức mím chặt môi.
Phát hiện Tô trưởng lão đi ngang qua, Ngọc Bất Nhiễm lập tức nhìn bà với vẻ mặt bất mãn và nghi ngờ, Tô trưởng lão ho nhẹ một tiếng, giả vờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-xong-moi-biet-nham-nguoi/2707141/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.