Chương 50:
Rất nhiều việc vốn nên do Thẩm Nam Âm giải quyết, đều không cần hắn tốn công tốn sức.
Nhưng thật sự có người đạo hạnh còn thấp, khi lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này mà không hề sợ hãi sao?
Loại không sợ hãi quen thuộc đó phải do trải qua trăm trận chiến mới có thể rèn luyện được.
Có lẽ kiến thức hắn nông cạn.
Xuyên qua từng làn ma khí nhàn nhạt, Trình Tuyết Ý phất tay xua tan chúng, giống như đang vén tấm màn lụa vậy.
Thẩm Nam Âm khẽ động tay, Hồng Trần Kiếm trong tay phát ra tiếng kêu, hắn nhìn lên mái nhà của Hóa Phách Lâu, những ma nữ ăn mặc mát mẻ cười quỷ dị nhìn xuống, dáng người uốn éo cùng tiếng nhạc kỳ quái vô cùng phù hợp, Trình Tuyết Ý đứng ở cửa định bước vào, lại bị một kết giới vô hình đẩy ra.
Nàng không khỏi nhìn sang bên cạnh, thấy Thẩm Nam Âm dễ dàng bước vào.
Nàng ngẩn người, nghĩ là do tu vi thấp nên mới bị cản, còn định thử lại, hoặc là nhờ Thẩm Nam Âm giúp đỡ, nhưng hắn đã mở miệng nói: "Nơi này là thanh lâu."
"Nữ tử không được vào."
Trình Tuyết Ý đột nhiên mở to hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc khó có thể chấp nhận.
Thanh lâu???
Nhân lúc nàng đi vắng, mở thanh lâu ở Phệ Tâm Cốc??
Ai mà to gan thế!
Trình Tuyết Ý đá một cước vào kết giới, tóc dài, ống tay áo và làn váy bay phần phật vì hơi thở nóng bỏng tỏa ra xung quanh.
"Vậy không làm nữ tử nữa, làm linh long." Trình Tuyết Ý ấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-xong-moi-biet-nham-nguoi/2707153/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.