Chương 53:
Ánh mắt Trình Tuyết Ý tối sầm lại, nếu là trước đây, nàng nhất định sẽ rất vui, bởi vì tiến độ tốt đẹp.
Nhưng bây giờ, mặt nàng bị thương, mục tiêu đã thay đổi nên cảm thấy những điều này không có gì đáng để vui mừng.
"Đại sư huynh."
Nàng không nhìn thấy tình hình bên ngoài, nhưng cảm thấy hắn ngự kiếm hơi chao đảo, hình như đang né tránh thứ gì đó.
"Mặt ta bị thương chứ không phải mắt, chân tay cũng lành lặn, huynh che mặt ta làm gì?" Trình Tuyết Ý chậm rãi nói: “Thả ta xuống, ta tự đi được, không cần huynh ôm."
Nàng nắm lấy cánh tay hắn, giãy giụa muốn xuống, Thẩm Nam Âm hiếm khi không nghe theo nàng.
Vì vậy Trình Tuyết Ý tiếp tục nói: "Nếu đại sư huynh cảm thấy là huynh hại ta nên áy náy muốn dùng cách này để bù đắp thì không cần đâu. Ta tin tưởng huynh có thể chữa khỏi cho ta, cho dù không chữa khỏi được, tất cả đều là do ta tự lựa chọn, ta có thể chấp nhận kết quả này."
Cảm thấy cánh tay đang ôm mình không những không buông ra mà còn siết chặt hơn, Trình Tuyết Ý nói với giọng mỉa mai: "Trừ phi đại sư huynh thấy khuôn mặt của ta thật sự xấu xí đáng sợ, không dám nhìn thẳng nên chỉ có thể che lại mới chịu đựng được việc đi cùng ta."
Cánh tay đang siết chặt đột nhiên buông lỏng, Trình Tuyết Ý thoát ra, đứng trên mũi kiếm rồi nhanh chóng kéo xuống lớp lụa trắng.
Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, khi thấy khuôn mặt kia nàng mới biết những lời vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-xong-moi-biet-nham-nguoi/2707156/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.