Chương 55:
Bọn họ đến cứu viện mà chẳng giúp được gì.
Thật sự không biết nên nói gì cho phải.
Mất mặt, thật sự quá mất mặt.
Vậy mà Trình Tuyết Ý vẫn chưa cảm thấy đủ, còn nói tiếp: "Ơ? Lúc ta đến, số lượng các vị tiền bối không chỉ có nhiêu đây, những người khác đâu? Là bị thương ở đâu đó nên không thể di chuyển được sao? Đại sư huynh, huynh mau đi cứu người!"
Nàng giả vờ vô tình nhắc đến việc thiếu người trong đội cứu viện, tiện thể còn mỉa mai bọn họ không những không cứu được người mà còn phải để người khác cứu.
Triệu Vô Miên được nuông chiều từ bé, luôn được người ta cung phụng nịnh nọt, chưa từng gặp phải loại người nào như nàng, hắn trừng mắt nhìn khuôn mặt nửa dữ tợn nửa xinh đẹp kia.
Còn cô nương không thèm quan tâm đến dung mạo lại khoanh tay sau lưng mỉm cười nhìn hắn, lá gan cũng thật lớn.
Thẩm Nam Âm nhìn theo ánh mắt của nàng, quan sát từng người trước mặt nhưng không phát hiện ra người quen nào.
Vậy những người còn thiếu kia đâu?
Lý do không thể đến gặp hắn là do chột dạ sao?
Trình Tuyết Ý có thể nghĩ đến, Thẩm Nam Âm cũng nghĩ đến, hai người nhìn nhau đầy ẩn ý, Thẩm Nam Âm bước lên một bước, vừa định mở miệng, bỗng nhiên nhìn về phía sau.
Kim quang chói mắt lóe lên, một nữ tử mặc bạch y, tóc búi cao xuất hiện giữa khung cảnh hỗn loạn.
Khuôn mặt bà cao quý lạnh lùng, ít khi cười nói, khi đối mặt với Thẩm Nam Âm chỉ khẽ gật đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-xong-moi-biet-nham-nguoi/2707158/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.