Chương 71:
Nàng nghĩ nếu không ra được, vậy cứ đi về phía trước, nhất định sẽ có điểm cuối, biết đâu có thể tìm được lối ra.
Nàng luôn nhớ lời Tuyết Ý nói, cắn răng không cầu cứu, cho dù khó thở, cho dù khó khăn di chuyển, sắp chết trong cát chảy mạnh mẽ này, nàng cũng không hề có ý nghĩ muốn cầu cứu.
Nàng luôn muốn thử lại, thử lại, vì bản thân mình, cũng vì không phụ lòng Tuyết Ý.
Nhưng nàng vẫn lực bất tòng tâm, thật sự quá ngốc nghếch, nếu không phải Tuyết Ý tìm được nàng, nàng có lẽ sẽ không còn gặp lại đối phương nữa.
"Tuyết Ý." A Thanh vùng vẫy muốn xuống khỏi lưng nàng: “Ta có thể tự đi được, ngươi không cần cõng ta, chúng ta cùng đi."
Trình Tuyết Ý nói: "Sắp đến cửa ải thứ hai rồi, chúng ta là những người cuối cùng, bọn họ chắc chắn nghĩ chúng ta không còn sức chiến đấu, không đáng để nhắc tới, ngược lại không ai đến cản trở chúng ta, đây chẳng phải là một loại an toàn sao?"
Nàng rất lạc quan nói: "Chúng ta có thể thuận lợi đến cửa ải thứ hai, đến cửa ải thứ hai rồi cùng nhau đi!"
Lời này cũng đúng.
Mấy người phía trước đánh nhau trong sa mạc, tuy rằng không bị loại nhưng đều bị thương, không ai khá hơn ai.
Trình Tuyết Ý tụt lại phía sau, không ai coi nàng là đối thủ, đều cho rằng nàng sẽ trực tiếp bị loại nên không lãng phí công sức vào nàng mả trực tiếp bỏ qua.
Đi đến cửa vào vòng hai, Trình Tuyết Ý biết rõ, cửa ải thứ nhất chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-xong-moi-biet-nham-nguoi/2707174/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.