Chương 89:
Như vậy, người dân coi như đã được an táng, không còn là cô hồn dã quỷ nữa.
Kiếp này bỏ mạng ở đây, ít nhất kiếp sau còn có hy vọng.
Nhìn đống đất dần dần cao lên, Trình Tuyết Ý thấy Thẩm Nam Âm lấy ra một thanh linh kiếm từ giới tử, tuy không thể so sánh với Hồng Trần và Thanh Huy, nhưng cũng là một thanh kiếm tốt hàng đầu của Càn Thiên Tông.
Kiếm của hắn thật nhiều, không hổ là kiếm tu.
Chờ sau khi hố được lấp xong, Thẩm Nam Âm cắm linh kiếm xuống đất trước mộ rồi cắn ngón tay viết phù văn lên mũi kiếm, như vậy kiếm trận mới hoàn thành.
Diệp Nhược Băng tiến lên nói: “Đa tạ đã vất vả, sau này Ngọc Kinh sẽ chăm sóc phần mộ tập thể này."
Ngọc Kinh phạm sai lầm khiến cả trấn bị hủy, dân chúng thương vong, đương nhiên phải có biểu hiện gì đó.
"Chúng ta sẽ ngày đêm siêu độ cho bá tánh, tích phúc cho hậu thế của họ."
Thẩm Nam Âm khẽ gật đầu, quay người nhìn về phía Ngọc Bất Nhiễm. Ngọc Bất Nhiễm hiểu ý hắn, không cam lòng nói: "Ta đã tự mình kiểm tra, nguồn nước ở đây quả thực có vấn đề, ma khí xâm nhập vào nước, là do Thủy Ma gây ra."
Dừng một chút, hắn nhíu mày nói: "Ta còn cảm nhận được một tia khí tức của Tiểu Thiên Ma, thật kỳ lạ, hắn ta đáng lẽ vẫn còn bị nhốt ở Phệ Tâm Cốc mới đúng."
Thẩm Nam Âm đưa tay về phía hắn, Ngọc Bất Nhiễm nhíu mày, đưa bản mệnh kiếm của mình qua.
Thẩm Nam Âm đặt ngón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-xong-moi-biet-nham-nguoi/2707192/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.