Chương 96:
Những chuyện này vốn nằm trong kế hoạch, ông ta không hỏi nàng cũng phải nói, huống chi là ông ta chủ động.
"Lúc đệ tử tá túc ở Hồng Lí tự, vì chán ghét 'yêu lực' trên người mình, không muốn liên lụy phụ mẫu nên định tự sát." Nàng gằn từng chữ: “Lúc ta nhảy xuống vực, thần niệm của sư thúc Thần Nguyện đã cứu ta."
...
Lục Bỉnh Linh đột nhiên nhớ ra Hồng Lí tự là nơi nào.
Ký ức chợt quay về trăm năm trước, khi đó sư muội chưa chết, Phệ Tâm cốc chưa được xây dựng, bọn họ vẫn là hai người sớm tối bên nhau, cùng nhau vào sinh ra tử.
Nàng đi ra ngoài trở về, thần thần bí bí đưa cho ông một thứ.
"Sư huynh, huynh xem đây là gì?"
Lục Bỉnh Linh không biết là gì nhưng vẫn đưa tay nhận lấy, mở khăn tay của nàng ra mới thấy bên trong là một lá bùa bình an.
"Ta trở về từ nhân gian, trên đường đi gặp một ngôi chùa đang phát bùa bình an, nghe nói nơi đó từng có cá chép đỏ hiển linh, rất linh nghiệm, ta liền cầu cho huynh một lá."
Khuôn mặt thiếu nữ tràn đầy ý cười, Lục Bỉnh Linh cẩn thận cất lá bùa bình an đi, lúc đó chỉ đáp lại nàng: "Chúng ta là người tu đạo, cần gì loại bùa chú này, rõ ràng muội biết chắc chắn là yêu quái cá chép tác quái, làm gì có vụ hiển linh."
Lúc đó nàng đã trả lời như thế nào?
Nàng dường như có chút thất vọng, nhưng vẫn mỉm cười: "Huynh không cần thì thôi, nhưng ta muốn tặng cho huynh."
Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-xong-moi-biet-nham-nguoi/2707199/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.