Chương 98:
Người nói chuyện phát ra âm cuối khinh thường, đủ để thấy sự khinh miệt đối với đệ tử Vô Dục Thiên Cung và sự ủng hộ đối với Thẩm Nam Âm.
Trình Tuyết Ý áp Thẩm Nam Âm vào tường, mượn ánh sáng hoàng hôn đánh giá khuôn mặt hắn, ngón tay vu.ốt ve đôi môi sưng đỏ vì bị nàng cắn, ám chỉ nói: "Thanh phong minh nguyệt, dương xuân bạch tuyết?"
Một tay khác của nàng di chuyển xuống, từ ngực hắn sờ xuống bụng, khiến đạo bào sạch sẽ của hắn trở nên xộc xệch, đai lưng miễn cưỡng giữ được trên hông, mãi đến khi bàn tay đó công khai sờ xuống bụng dưới mới bị hắn nắm lấy.
“Sư muội, không được."
Vẫn là không được.
Trình Tuyết Ý nhất quyết không chịu buông tay, dùng sức giãy giụa.
Đúng lúc đó, mấy đệ tử vừa nói chuyện đi đến gần, trong mắt nàng bỗng nhiên lóe lên một tia sáng, nàng nắm lấy cổ tay hắn như muốn đẩy hắn ra.
Để cho những hậu bối tôn kính hắn được thấy rõ, dương xuân bạch tuyết trong miệng bọn họ bây giờ là bộ dạng gì.
Nàng tưởng Thẩm Nam Âm sẽ phản kháng, nhưng không biết vì sao hắn chỉ lặng lẽ nhìn nàng, không hề từ chối.
Trước khi hắn thật sự bị đẩy ra, Trình Tuyết Ý kịp thời kéo hắn lại, trừng mắt nói: "Sao huynh không phản kháng? Thật sự muốn ra ngoài mất mặt?"
"Ta không phải Phật Đà, cũng không phải thánh nhân, ta chỉ là một tu sĩ bình thường, cũng có thất tình lục dục, như vậy không tính là mất mặt." Thẩm Nam Âm chậm rãi nói: “Ta cũng không tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-xong-moi-biet-nham-nguoi/2707201/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.