Chương 100:
Trình Tuyết Ý khựng lại một chút, không quay đầu lại đáp: "Ta sinh ra ở trần gian, khi còn nhỏ mọi người đều cho rằng ta là yêu nghiệt, phụ mẫu sợ ta ra ngoài bị bắt nạt nên hầu như không cho ta ra khỏi cửa."
"Ta luôn bị nhốt trong nhà, thứ đồ chơi tốt nhất ta từng thấy chính là con chó hoang mà phụ thân ta mang về."
Quả là một "chó hoang" khó thuần, phụ thân cho nàng ba ngày để giết, nếu không xong sẽ bị phạt, nàng đã chịu không ít đau khổ.
Thẩm Nam Âm nhìn bóng dáng nàng một lúc mới tiến lại gần hơn một chút, thấp giọng nói bằng âm lượng chỉ hai người nghe thấy: "Sau này ta sẽ đưa muội đến tất cả những nơi muội muốn, cùng muội ngắm nhìn thế giới rộng lớn, muôn hình vạn trạng."
... Người này có phải bị bệnh không, sao cứ thích nói những lời khiến người ta khó trả lời thế?
Trình Tuyết Ý giật giật mí mắt, không đáp lại hắn, mỉm cười nhìn về phía chủ quán: "Nặn xong rồi? Đa tạ nhé!"
Nàng nhận lấy hai con Ma Hát Nhạc từ tay chủ quán, chủ quán nặn rất đẹp, quần áo trang sức trên tượng đất giống hệt với hai người bọn họ.
Nhưng Ma Hát Nhạc lại cười rất ngốc nghếch.
Trình Tuyết Ý so sánh với Thẩm Nam Âm, lắc đầu nói: "Chủ quán, ông nặn đại sư huynh của ta sai rồi, đại sư huynh làm sao lại cười ngốc thế này?"
Chủ quán nói: "Tiên tử trách oan cho ta rồi, vừa rồi cô nương không quay đầu lại nên không nhìn thấy thần sắc của tiên trưởng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-xong-moi-biet-nham-nguoi/2707203/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.