Chương 109:
Ngọc Bất Nhiễm giật mình, thấy nàng lại định rời đi, không nhịn được đuổi theo vài bước, lập tức bị một đạo kiếm khí đánh tới, nếu không kịp thời né tránh, chắc chắn sẽ chết.
"Nếu ngươi đến gần sẽ thật sự chết ở đây đấy."
Trình Tuyết Ý không quay đầu lại, lạnh lùng nói.
Ngọc Bất Nhiễm ngơ ngác nhìn, khàn giọng nói: "Sợ rằng dù sống sót trở về, cũng không khá hơn gì so với chết ở đây."
Trước đó hắn đã gặp Thẩm Nam Âm.
Đại sư huynh còn ra nông nỗi đó, hắn biết mình sẽ không được ưu ái.
Nhưng thân phận của hắn ở đây, không thể không tiếp tục tiến lên.
Nếu vì sợ chết mà dừng bước, thì bao nhiêu năm tu luyện của hắn cũng uổng phí.
Ngọc Bất Nhiễm siết chặt thanh kiếm trong tay, ôm quyết tâm liều chết đuổi theo nàng.
Lần này Trình Tuyết Ý quả nhiên không hề nương tay, Ngọc Bất Nhiễm ra sức chống đỡ, nếu không có người giúp đỡ, chỉ sợ hắn đã thật sự bỏ mạng.
Hắn mơ màng nhìn sang bên cạnh, Phó Tiêu Nhiên đứng đó, thánh quang trong tay tiêu tán, thản nhiên nói: "Nàng đi rồi."
Lúc này Ngọc Bất Nhiễm mới nhìn lại phía trước, quả nhiên không thấy bóng dáng nàng đâu nữa.
"Ngươi mà đuổi theo chắc chắn sẽ chết." Phó Tiêu Nhiên nói: “Nàng không hề nương tay chút nào."
Ngọc Bất Nhiễm im lặng.
Phó Tiêu Nhiên đề nghị quay lại gần Phệ Tâm cốc để bàn bạc kỹ hơn, Ngọc Bất Nhiễm vẫn không nói gì.
Phó Tiêu Nhiên coi như hắn ngầm đồng ý nên rời đi trước.
Ngọc Bất Nhiễm đứng đó hồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-xong-moi-biet-nham-nguoi/2707212/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.