Chương 121:
Hắn triệu hồi bản mệnh kiếm, nhưng chỉ muốn tự chặt một tay, không có ý định làm nàng bị thương.
Trình Tuyết Ý không nhịn được nữa: "Thẩm Nam Âm, sao huynh lại trở nên như thế này? Huynh bây giờ, chi bằng chết đi cho rồi."
Cả người Thẩm Nam Âm chấn động, tay cầm kiếm buông lỏng, mũi kiếm rơi xuống đất phát ra tiếng va chạm chói tai.
Rõ ràng trời quang mây tạnh, hắn không nhìn thấy ánh sáng nhưng vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm, thính giác cũng không bị tước đoạt, nhưng hắn lại ù tai không dứt, dường như nghe thấy tiếng sấm sét năm đó.
Hắn nghĩ, Ngũ Lôi Oanh Đỉnh cũng không bằng một câu nói đầy chán ghét của nàng.
Nàng luôn biết cách làm hắn đau nhất.
Thẩm Nam Âm đột nhiên phun ra một ngụm máu, bạch y dính máu tươi như hoa mai nở trên tuyết.
Trình Tuyết Ý nhìn xuống, hoàn toàn không ngạc nhiên trước phản ứng của hắn.
Trước khi nói ra câu nói kia, nàng đã biết hắn sẽ như vậy.
Nhưng nàng vẫn cứ phải nói.
Nhất định phải nói.
Nàng muốn nhìn thấy hắn đau khổ giãy giụa, như vậy còn có chút sinh khí, còn hơn là sự lạnh nhạt chết lặng dưới vẻ ngoài bình tĩnh giả tạo.
Nàng không muốn nhìn thấy bộ dạng thê thảm của hắn, cho dù hắn hận nàng cũng tốt hơn là đối diện với nàng mà không có chút cảm xúc nào.
"Hối hận không?" Nàng lạnh lùng hỏi: “Nhìn thấy ta bây giờ như thế này, nghe được những lời quá đáng của ta, huynh có hối hận vì đã thả ta đi không?"
"Nếu có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-xong-moi-biet-nham-nguoi/2707224/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.