Chương 127:
Nhưng sự cố gắng của hắn lại bị lu mờ hoàn toàn trước khuôn mặt mộc của Thẩm Nam Âm.
Bất kể là trong hoàn cảnh nào, Minh Hoa đạo quân đều thản nhiên, không mừng không giận.
Hắn vĩnh viễn giống như thần linh cao cao tại thượng trên trời, là tín ngưỡng và sức mạnh không thể lay chuyển.
Áo trắng, trâm cài tóc màu đen, tay phải cầm kiếm, còn chưa bắt đầu giao chiến nhưng khí thế hắn tỏa ra đã giống như sóng biển cuồn cuộn ập tới.
Trình Tuyết Ý không khỏi đau đầu.
Hành động của nàng và Hoạ bì yêu lúc này e rằng lại khiến người ta hiểu lầm.
Mặc dù Thẩm Nam Âm không biểu hiện gì, nhưng nhìn Ngọc Bất Nhiễm là biết chuyện lớn rồi.
Lúc thấy nàng phá giải phong ấn Phệ Tâm Cốc, thế giới quan của Ngọc Bất Nhiễm đã bị đảo lộn.
Bây giờ lại phát hiện nàng dường như còn cấu kết với Hoạ bì yêu, vẻ phẫn nộ và đau buồn trên mặt hắn không hề che giấu, bùng cháy dữ dội.
Tất cả những cảm xúc mà Thẩm Nam Âm không biểu đạt ra ngoài đều được Ngọc Bất Nhiễm thể hiện hết.
Điều này làm cho sự lạnh nhạt bình tĩnh của Thẩm Nam Âm càng thêm nổi bật.
Nàng nhớ tới lúc hắn rời đi không chút do dự, cũng không quay đầu lại, đáy lòng dâng lên một tia lạnh lẽo.
Trình Tuyết Ý không nhịn được lẩm bẩm: "Thiên đạo này quả nhiên không ưa ta."
Cảm giác bị oan uổng, một lần, hai lần, ba lần, nàng đã gần quen thuộc rồi, nhưng hôm nay lại cực kỳ khó chịu.
Ánh mắt nàng dừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-xong-moi-biet-nham-nguoi/2707230/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.