Chương 139:
Thẩm Nam Âm vội vàng ôm chặt lấy nàng, nhẹ nhàng vu.ốt ve lưng và tóc nàng, Trình Tuyết Ý vẫn khóc không thành tiếng, không hề nguôi ngoai.
Nàng chưa bao giờ khóc lóc thảm thiết như vậy, lần này dường như muốn giải phóng tất cả áp lực và yếu đuối của trước kia, khóc đến rối tinh rối mù, dù đã đến nơi cũng không thể dừng lại, lồng ngực đau như bị dao cắt, cả người khó thở.
Giọng nói của Thẩm Nam Âm khàn khàn, mang theo một tia nghẹn ngào khó phát hiện: "Chước Chước, đừng khóc."
"Muội đã làm rất tốt rồi."
"Không ai có thể làm tốt hơn muội."
"Chước Chước, đừng khóc."
Nghe tiếng khóc của nàng, lòng Thẩm Nam Âm cũng đau nhói.
Rõ ràng Trình Tuyết Ý đã chữa lành vết thương cho hắn, nhưng hắn vẫn cảm thấy lòng mình rất đau.
Vì vậy hắn hiểu rằng mình đang đau lòng.
Trong cuộc đời dài đằng đẵng thiếu thốn này, hắn chưa bao giờ khó chịu như bây giờ.
Hắn gần như không nói nên lời, rõ ràng biết không nên như vậy, nhưng vẫn không thể khống chế được sự chua xót nơi khóe mắt, không hiểu sao lại bắt đầu rơi nước mắt theo nàng.
Thật mất mặt, hắn nên nói gì đó để an ủi nàng, sao có thể khóc cùng nàng được.
Thẩm Nam Âm từ nhỏ đã không biết khóc, nhưng sau khi gặp Trình Tuyết Ý, chuyện hiếm hoi này lại xảy ra đến hai lần.
"Đại sư huynh..."
Trong màn nước mắt mờ mịt, hắn thấy Trình Tuyết Ý bỗng nhiên ngừng khóc, nàng trân trọng cất giữ hồn hỏa của mẫu thân rồi luống cuống nhìn hắn: "Đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-xong-moi-biet-nham-nguoi/2707242/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.