Chương 141:
Trình Tuyết Ý nhìn sự tự tin và bình tĩnh trong mắt hắn, không khỏi nhớ đến câu nói mà Ngọc Bất Nhiễm hay nói.
Ghét nhất hắn lúc nào cũng tỏ vẻ tự tin.
Qua bao nhiêu năm, trải qua bao nhiêu chuyện, hắn vẫn vậy.
Trình Tuyết Ý cắn môi, chậm rãi nở nụ cười.
"Đại sư huynh, ta thích nhất là dáng vẻ lúc nào cũng tự tin của huynh!"
…
Khi Trình Tuyết Ý tỉnh lại lần nữa, trời đã tối rồi lại sáng.
Nàng ngồi dậy khỏi giường gỗ, tay chống bên cạnh, nhận ra bên dưới không còn là tấm ván gỗ cứng nữa mà có người đã lót thảm mềm mại cho nàng.
Cảm giác rất dễ chịu, không biết được làm từ lông của yêu thú nào, nàng nhịn không được sờ soạng vài cái.
Quần áo trên người tuy mỏng manh nhưng chỉnh tề, nàng còn được đắp chăn, chăn tuy mỏng nhưng ấm áp, dù ngủ ở nơi đơn sơ nhưng nàng lại có thể an ổn ngủ một giấc ngon lành.
Trình Tuyết Ý vén chăn xuống giường, mặc quần áo được gấp gọn gàng trên đầu giường vào rồi mở cửa đi ra ngoài.
Bên ngoài nhà tranh, thời tiết hơi âm u, khí hậu lạnh lẽo, thân thể Trình Tuyết Ý vẫn chưa hồi phục, linh lực vận chuyển trì trệ, không thể chống chọi được cái lạnh, hơi thở nàng phả ra đều là màu trắng.
Nàng xoa xoa tay, yên lặng đứng ở cửa, nhìn Thẩm Nam Âm đang luyện kiếm cách đó không xa.
Là sư muội của hắn một thời gian, số lần được xem hắn luyện kiếm kỳ thực không nhiều lắm, nhưng mỗi lần đều khiến nàng ấn tượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-xong-moi-biet-nham-nguoi/2707244/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.