Chương 152:
Sau khi rời đi một mình, Trình Tuyết Ý không còn quan tâm đến tình hình bên phía Càn Thiên Tông nữa, nàng tin tưởng Thẩm Nam Âm có thể xử lý ổn thỏa.
Nàng lắc nhẹ chuông bạc, tiếng chuông du dương vang lên, nàng ngự kiếm theo hướng âm thanh, rất nhanh đã tìm được người mình muốn tìm.
Thừa Vụ, Hàn Lâm và Khổ Trúc đều canh giữ ở phía trước chờ nàng, thấy nàng cuối cùng cũng trở về, ba người quỳ xuống đất, đồng thanh hô: “Quân thượng!”
Trình Tuyết Ý đi thẳng qua bọn họ, thản nhiên hỏi: “Sao không đợi ở khách sạn, chạy đến đây làm gì?”
Thừa Vụ giải thích: “Thiếu chủ đã trở về nhưng bị thương rất nặng, hắn không yên tâm ở lại khách sạn đông người qua lại, muốn tìm một nơi an toàn để chữa thương, nên đã đến đây.”
Khổ Trúc nói: “Chúng ta đã để lại tín hiệu cho quân thượng ở khách sạn, quân thượng đến sẽ biết chúng ta ở chỗ này.”
“Hình như quân thượng không quay lại?” Hàn Lâm bước tới: “Sao lại dựa vào linh âm để tìm đến đây?”
Trình Tuyết Ý vẫn tiếp tục đi về phía trước, nàng nghe bọn họ giải thích nhưng không có ý trả lời, đưa tay đẩy cửa phòng, nơi này trước kia không biết dùng để làm gì, phong cảnh khá đẹp, rừng trúc nhỏ, hương hoa thoang thoảng khiến người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu.
Trình Tuyết Ý đi vào phòng trong, nhìn thấy Vũ Phù Quang đang nằm trên giường.
Hắn nhắm mắt, sắc mặt tái nhợt, môi không chút huyết sắc, hơi thở yếu ớt, thoi thóp.
Nàng dừng lại bên mép giường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-xong-moi-biet-nham-nguoi/2707255/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.