Thái tử lại là hung thủ sao? Tại sao y phải giết Ninh Vương?
Trong đầu mọi người ở đây đều có nghi vấn này nhưng không dám hỏi. Những chuyện này không nghi ngờ gì nữa là càng biết ít càng tốt.Sắc mặt Thái tử tái nhợt, lông mày giật giật, nhất thời không biết nói gì. Ai cũng không hiểu được y đang hoảng sợ vì Ninh Vương bị hành thích hay vì bị vạch trần chân tướng mà trở nên thất thố như vậy.
Hán Vương vẫn chăm chú nhìn Thái tử cuối cùng cũng lên tiếng: “Chẳng lẽ Thái tử không có lời nào để nói sao?”
Công chúa Vân Mộng có chút không bình tĩnh được đang muốn mở miệng đã nghe thấy có người nói: “Thái tử không phải kẻ đứng sau màn vụ hành thích Ninh Vương.”
Mọi người đều giật mình nhìn về phía người vừa nói. Cho dù Hán Vươngcũng không nhịn được nhìn vào Diệp Vũ Hà.
Người vừa nói đúng là Diệp Vũ Hà.
Hán Vương cười cười không nói. Y căn bản là khinh thường mở miệng nhưng hiển nhiên có người thay y nói ra tâm ý.
Kinh Chập nổi giận gầm một tiếng rồi quát : “Hán Vương ở đây làm gì có chỗ cho ngươi nói chuyện. Lăn ra đi !’’ Thân hình cũng lao cùng với tiếng quát, duỗi bàn tay to như cái quạt chộp về phía Diệp Vũ Hà.
Diệp Vũ Hà thấy thủ hạ của Hán Vương ngang ngược như thế thì mặt đầygiận dữ chuẩn bị rút kiếm…
Công chúa Vân Mộng biến sắc kêu lên :’’Không được ! ‘’
Nàng biết rõ nhị ca có một quy củ là nếu có người dám rút kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-yen/2593253/quyen-1-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.