Hibiki:"Em không có ý nghi ngờ anh hay gì đâu, chỉ là hiếu kỳ muốn biết tại sao lại có hai vật giống nhau như vậy, xin lỗi đã khiến anh khó xử.
Diệt Thiên:"Đừng bận tâm.
Hibiki:"Anh vừa nói ban linh hồn sao?
Diệt Thiên:"Em biết Doraemon không?
Hibiki:"Doraemon? etou, anh đang nói về thứ gì vậy?
Diệt Thiên:"Ểhhh? không có sao, đó là anime ở thế giới anh, thông thường khi qua một thế giới khác, anh có lên mạng tra xem có khác nhau gì không, đa số đều giống nhau cả anime, anh cứ tưởng ở đây cũng có, nó là người máy hình mèo tương lai được gửi về quá khứ, giúp đỡ cậu nhóc hậu đậu để thay đổi số phận nghèo túng của tổ tiên họ, với các bảo bối thần kỳ từ tương lai chế tạo, không gì là không thể, như cánh cửa thần kỳ có thể đi bất kỳ đâu, ngay cả ngoài không gian chỉ cần muốn đến, rồi chong chóng che giúp bay lên, đèn phin phóng to thu nhỏ giúp phóng đại thu nhỏ mọi vật thể v.v... tuổi thơ của anh đó, xin lỗi anh nói nhiều quá.
Hibiki:"Không sao đâu, anh hào hứng như vậy chắc là một tuyệt phẩm nhỉ? em cũng muốn được xem thử.
Diệt Thiên:"Lần sau nhé, anh sẽ mang phim cho em, thứ anh muốn đề cập là, trong đó có một bảo bối gọi gậy gọi hồn có thể gọi hồn cho đồ vật, và anh có một thứ gần như vậy.
Hibiki:"Có thứ thần kỳ như vậy thật sao?
Diệt Thiên:"Lần sau anh sẽ cho em xem.
Khoảng gần 9h, anh đưa cô về, gần nhà bất ngờ Hibiki dừng lại.
Diệt Thiên:"Sao thế?
Hibiki:"Nè nhé, Diệt Thiên-san, lần sau chúng ta có thể đi chơi cùng nhau nữa không?
Diệt Thiên:"Tất nhiên, đâu phải sẽ không gặp lại nhau nữa đâu.
Hibiki:"Anh có muốn thỉnh thoảng đi chơi cùng em nữa không? chỉ hai ta, như hôm nay ấy.
Diệt Thiên:"[Mừng rỡ] Ý em là...
Hibiki:"[Ngượng] Vâng...
Chưa từng có ai nạt cô như vậy, cô đã để ý anh từ lúc đó, muốn không để ý cũng khó, tính cách thay đổi thất thường, còn nạt cô phải ghi thù chứ.
Và chắc vì thấy hình dạng Hibiki là người trong mộng của anh, nên lúc đó anh ấy mới bảo vệ họ như vậy.
Diệt Thiên:"Em không cần vì anh sắp đi mà gượng ép mình đâu, anh...
Hibiki:"Không, nó không phải gượng ép, em chỉ muốn, tụi mình thỉnh thoảng đi chơi cùng nhau, không có ý gì khác, chỉ có thế, anh, không bằng lòng... sao?
Với cô yêu đương là quá sớm, nhưng nếu chỉ đi chơi bình thường, chắc không có vấn đề gì đâu...
Diệt Thiên:"Tất nhiên anh luôn sẵn lòng! [lí nhí] vậy chúng ta bây giờ có thể coi là bạn trai bạn gái của nhau rồi phải không?
"Chụp.
Hibiki:"E-Em không biết đâu.
Cô nhón chân hôn lên má anh rồi xấu hổ chạy mất, đó sẽ là kỷ niệm đẹp cho anh ấy cho đến lần tới gặp nhau, ý là về nụ hôn, hẹn hò cô là thật lòng!
Diệt Thiên:"(Vốn không định tiến triển nhanh vậy đâu, vì nhanh quá không bền lâu, kiểu này chắc phải tốn kha khá thời gian vung đắp tình cảm đây),Chúng ta sẽ gặp lại nhau, Hibiki.
Trong nhà.
Hibiki:"Kyaa~ mắc cỡ quá~! đây là trả thù cho lúc đó anh hôn lén đó, Diệt Thiên-san!
Chiều muốn đi chơi cùng anh phải thật xinh đẹp, cô đã ghé cửa hàng để mua chúng, và gửi quần áo ở nơi khác, trên đường về đã lấy về.
Về nhà chuẩn bị nữa thì lâu lắm cô không muốn anh phải chờ, với như vậy hơi kỳ phải không? vừa nói đi Noel cái dắt trai về đụng mặt bố nữa, không biết giấu mặt vào đâu luôn.
Hibiki:"Cuối cùng mình cũng chưa biết tại sao anh ấy lại nhận ra mình.
Bác trai Hojo:"Hibiki con về rồi đấy à, đi chơi có vui vẻ không?
Bác gái Hojo:"Ểhhh? sao con lại ăn mặc như vậy? vừa rồi lại có người giao hàng tới, có phải là... hẹn hò không? con gái của mẹ đã lớn, bắt đầu biết yêu rồi, nói cho mẹ biết là ai nào... Hibiki.
Bác trai Hojo:"Giới thiệu với bố nữa nhé, Hibiki...?
Hibiki:"Ểhhh... chết rồi...
Cô cảm thấy hai người thật đáng sợ!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.