Cách bộ váy ngủ mỏng manh của Diêu Mộc Thanh, tôi có thể mang máng nhìn thấy được khung cảnh bên trong đó, sự tràn đầy của hai cục tuyết trắng, quả đúng là thuốc độc mê hoặc hồn phách của con người mà, khiến tâm thần tôi mê ly, thật là có cảm giác muốn hung hăng dúi đầu qua đó liếm liếm mút mút, để thưởng thức vẻ đẹp của nó.
Chỉ là sau khi tôi nghĩ đến đã không biết có bao nhiêu người đàn ông đã làm như thế trên cơ thể cô ta, cuối cùng tôi vẫn nhịn cái sự kích động đó lại.
Điều quan trọng nhất chính là, tôi biết một khi bản thân tôi có hành động gì đó thì có thể là thật sự sẽ không nhịn được nữa, cuối cùng sẽ bị Diêu Mộc Thanh ăn sạch.
Lần đầu tiên của tôi chí ít cũng phải để cho một đại mỹ nữ cao cấp như Vũ Bích Phượng mới được, tuy bây giờ tôi chỉ là một tên trai bao, nhưng cũng phải là một tên trai bao có phẩm vị, không phải cứ có thịt là được, như vậy cũng quá nông cạn, quá không đòi hỏi cho chính mình rồi.
Lúc tôi đang cố nhịn sự kích động của mình thì Diêu Mộc Thanh túm lấy bàn tay tôi, sau đó đặt lên trên khuôn ngực đẫy đà của cô ta, rồi đặt lên trên chiếc đùi trắng nõn...!
Tôi không dám tìm hiểu, không dám kiểm nghiệm cái cảm giác đó, lúc cô ta cầm lấy tay tôi định đưa vào nơi sâu thẳm ở giữa hai chân, tôi liền vội vàng ném cô ta lên ghế sofa.
Có thể nhìn thấy giây phút đó Diêu Mộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-ay-toi-roi-vao/455001/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.