Tất nhiên tôi không làm gì cả, thân là một trai bao có tố chất có tôn nghiêm, những suy nghĩ hiện tại của tôi đã khiến tôi theo bản năng tin rằng, tôi làm việc là để có tiền, không có tiền, vậy thì là lỗ rồi!
Thế là tôi cúi đầu tiếp tục ấn chân, len lén nhìn Lục Tiểu Nham.
Lục Tiểu Nham dường như rất nhanh đã phát hiện ra có gì đó không ổn, thế là liền vội vàng hạ vạt váy xuống, thấy tôi cúi đầu ấn ấn chân, lúc này mới yên tâm.
Khoảng mười mấy phút sau, tôi ngừng tay lại, bảo Lục Tiểu Nham xuống đất thử đi lại một chút.
Cô ta đi lại vài bước, trên mặt hiện lên sự thần kỳ: “Tuy còn chút đau, nhưng đã không làm ảnh hưởng đến việc đi lại nữa, cảm ơn anh.”
Tôi nói không có gì.
Sau đó tôi tiễn cô ta ra khỏi khách sạn, nhìn cô ta bắt xe rời đi.
Sau khi quay về phòng, tôi nằm trên ghế sofa nhắm mắt ngủ một lát.
Đương nhiên, thỉnh thoảng cũng ngửi ngửi chiếc tất da nhỏ mà Lục Tiểu Nham để rơi ở lại, chỉ đáng tiếc là không có mùi vị gì, không bằng mùi hương trên đôi tất da của Vũ Bích Phượng, cho nên tôi có chút nhớ Vũ Bích Phượng, càng nghĩ đến lúc nào tôi mới có thể bắn ‘sữa chua Yakult’ vào trong cơ thể cô ta đây...!
Ngày hôm sau tỉnh dậy, Ngô Diệc Thành ngáy như sấm dền, tôi một cước đá cậu ra tỉnh dậy.
Đối với chuyện xảy ra tối hôm qua, cậu ta không nhớ được một cọng lông nào cả.
Sau khi cùng ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-ay-toi-roi-vao/455012/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.