Tôi mặc kệ Vũ Bích Phượng, trực tiếp cất bước rời đi, trở về khu nhà cao cấp của cô ta khởi động xe rời đi.
Ở góc cua, tôi phát hiện hình bóng của Vũ Bích Phượng, cô ta đang nhìn tôi, nhưng tôi không quan tâm đến cô ta, trực tiếp lái xe đi lướt qua bên người cô ta, nhìn cũng không nhìn một cái.
Tôi muốn cô ta hiểu được một vấn đề, ông đây là vịt không sai, nhưng con vịt như ông đây cũng không phải là vịt nướng Bắc Kinh, không phải cô muốn ăn thì có thể ăn được!!!
Sau khi về đến nhà, nói chuyện phiếm với Diêu Mộc Thanh một lát, sau đó tôi nằm ngã lên giường.
Lúc tôi đang mơ mơ màng màng sắp ngủ, Diêu Mộc Thanh lại âm thầm vào trong phòng tôi.
"Cô muốn làm gì?"
Tôi gối lên hai tay nhìn Diêu Mộc Thanh.
Mà Diêu Mộc Thanh lúc này, cả khuôn mặt đỏ bừng, giống như là một cô gái nhỏ hoài xuân, tràn ngập cám dỗ khác giới.
"Tôi, tôi còn muốn muốn..."
Diêu Diêu xấu hổ nói xong, tôi ý bảo cô ta lên giường, sau đó dùng chân thăm dò bên trong quần áo cô ta, nhẹ nhàng vân vê bộ ngực no đủ của cô ta.
"Sao thế, độ nóng khi xem phim vẫn còn chưa phát ra hết sao?"
Diêu Mộc Thanh vội vàng lắc đầu, nhỏ giọng giải thích: "Không phải, là quá, quá thoải mái, em chưa từng cảm nhận loại cảm giác muốn chết muốn điên này, em rất thích, cho nên, cho nên...Em có thể giúp anh, em cũng có thể dùng miệng, dùng đầu lưỡi."
Sự biểu hiện của Diêu Mộc Thanh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-ay-toi-roi-vao/455053/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.